bếpbằng bạc mạ vàng và được một món tiền kha khá, lão đã phải cò kè khá
lâu đấy.
- Kệ hắn, nhưng thật thế à?
- Thật. Tôi đã quay lại đây sau khi tiễn một người bạn đượchãng vận tải
hoàng gia phái sang nước ngoài. Tôi đã đợi lão Goriot để biết câuchuyện
nực cười này là thế nào. Lão đã quay lại khu phố Grès vào nhà một gã
chovay nặng lãi tên là Gobseck, một kẻ kì khôi, keo bẩn, độc ác. Dù là một
gã DoThái, Ả rập, Hy Lạp, hay một tên Digan cũng đừng hòng lấy được gì
của gã, vì gãluôn gửi tiền ở ngân hàng.
- Thế thì lão Goriot làm gì ở đấy?
- Lão chẳng làm gì cả, Vautrin nói, lão đang phá hoại thìcó. Cái gã đó
thật là một kẻ đần độn tới mức tiêu tan cơ nghiệp chỉ vì say mêlũ con gái,
mà bọn con gái thì...
- Ông lão đã về đây rồi! Sylvie nói.
- Christophe, lão Goriot hét lên, lên đây tao bảo.
Christophe đi theo lão rồi lại xuống ngay.
- Mày đi đâu đấy? bà Vauquer hỏi tên gia nhân.
- Con làm theo lệnh của ông Goriot...
- Cái gì thế, - Vautrin vừa hỏi vừa lôi từ tay Christophemột lá thư, bên
ngoài có ghi dòng chữ: Kính gửi bà bá tước Anastasie deRestaud.
- Mày đi đến đấy chứ gì? - Ông ta hỏi khi trở lại bức thưcho Christophe.
- Phố Helder. Tôi được lệnh phải mang bức thư này giao tậntay cho bà
bá tước.