- Trong đó có cái gì thế? - Vautrin vừa hỏi vừa giơ ra trướcsáng: phiếu
thanh toán chăng? - Không phải. Ông ta mở hé phong bì. - Một tờngân
phiếu - Ông ta bật kêu lên. Ghê thật? Lão ta thật hào phóng, lão dám đứngra
bảo trợ cơ đấy? Này, chàng trai dũng cảm, - ông ta vừa nói vừa vuốt
tócChristophe, rồi xoay tròn nó như xoay con xúc xắc, - cậu sẽ được một
món tiềnthưởng hời lắm đấy.
Bàn ăn được dọn ra, Sylvie đã hâm nóng sữa.
Ông Vautrin giúp bà Vauquer đốt lò sưởi, ông ta còn luônmiệng hát hò:
Từ lâu nay ta đã đi khắp thế gian. Và ở nơi nào mọi ngườicũng biết ta.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng thì bà Couture và cô Tallefer về.
- Quý bà xinh đẹp của tôi, bà đi đâu mà về sớm thế này? BàVauquer nói
với bà Couture.
- Chúng tôi vừa đến nhà thờ Saint Étienne du Mont để nghegiảng đạo.
Ngày hôm nay chúng tôi còn phải tới nhà ông Taillefer. Ôi con gái bénhỏ
đáng thương, nó đang run lên như cầy sấy, bà Couture vừa nói vừa ngồi
xuốngrồi hơ đôi giầy gần miệng cửa lò sưởi cho khô ráo.
- Thế thì cô cứ sưởi ấm đi, Victorine, bà Vauquer nói.
- Thế là tốt cô ạ, cầu Chúa làm cho trái tim của cha cô biếtxúc động, ông
Vautrin nói khi tiến về phía ghế ngồi của cô bé mồ côi. Nhưng vậyvẫn chưa
đủ. Cô nên có một cậu bạn trai, cậu ta sẽ phải nói thẳng sự thật vớilão ấy.
Một lão già độc ác có tới ba triệu mà không cho cô một cái gì gọi làcủa hồi
môn. Vào thời buổi này, một cô gái xinh đẹp như cô cũng cần phải có
củahồi môn chứ.
- Tội nghiệp con bé, con bé thật đáng thương, bà Vauquernói. Người cha
tàn nhẫn của con đã bỏ mặc con trong đau khổ mà hưởng thú vuicho riêng