mình.
Lặng nghe những lời nói đó, Victorine rơm rớm nước mắt, cònbà
Couture thì ra hiệu cho bà Vauquer ngừng nói.
- Nếu chúng ta chỉ cần nhìn thấy ông ta, nếu tôi có thể nóivới ông ta, đưa
cho ông ta lá thư cuối cùng của vợ ông, bà vợ góa của ông ủyviên tư lệnh
nói. Tôi không bao giờ dám giả mạo cho bà ấy, ông ta biết chú củatôi mà...
- Ôi những người đàn bà ngốc nghếch, đáng thương và bấthạnh,- ông
Vautrin kêu lên, cắt ngang lời nói đó,- chuyện này sẽ đi tới đâuđây?
Trong vài ngày nữa, tôi sẽ lo việc này, rồi mọi chuyện sẽtốt đẹp cả thôi.
- Ôi, thưa ông,- Victorine vừa nói vừa đưa đôi mắt ngấn nướcvà tha thiết
nhìn về phía ông Vautrin, mà ông này lại chẳng để ý gì đến điều đócả, - nếu
ông biết có cách gì đến được chỗ cha tôi, xin ông hãy nói với cha tôirằng
tình yêu thương của cha và danh dự của mẹ tôi quý giá hơn tất cả của
cảitrên thế gian này. Nếu ông nhận thấy biểu hiện nhẹ nhàng nào trong cung
cáchnghiêm khắc của cha tôi, tôi sẽ cầu Chúa phù hộ cho ông. Xin ông hãy
tin rằngtôi vô cùng biết ơn ông...
- Từ lâu nay ta đã đi khắp thế gian. Vautrin hátvới giọng mỉa mai.
Vào lúc đó ông lão Goriot, cô Michonneau, Poiret đi xuống,có thể do
mùi thơm hấp dẫn của món sốt mà Sylvie làm từ phần thịt cừu còn lại.
Trong lúc bảy vị khách vừa ngồi vào bàn vừa hỏi thăm nhauthì chuông
đồng hồ điểm mười giờ. Mọi người nghe thấy tiếng bước chân của cậusinh
viên đang vào nhà.
- À, thật đúng lúc quá, thưa cậu Eugène - Sylvie nói,- hômnay cậu sẽ ăn
trưa cùng với các vị này.