- Thế thì lão ta đi đâu rồi, cái lão già quỷ quyệt ấy? bàVauquer nói khi
đang sắp đĩa.
- Con mà lại biết ư? Ông ta kín như bưng.
- Ta đã ngủ quá nhiều rồi, bà Vauquer nói.
- Thế mà trông bà vẫn tươi tắn như một bông hồng...
Vừa lúc đó thì có tiếng chuông kêu, rồi Vautrin vừa bước vàophòng vừa
hát to:
- Từ lâu nay ta đi khắp thế gian. Và ở nơi nào mọi ngườicũng biết ta.
- Ôi? chào bà Vauquer, - ông nói khi trông thấy bà chủ nhà,và nồng nhiệt
ôm hôn bà.
- Nào, thôi đi.
- Bà lại nói không hay rồi đấy, ông ta nói. Này, bà hãy nóiđi. Có phải bà
đang muốn nói lắm không? Được rồi, tôi sẽ dọn bàn ăn cùng vớibà. - Chà,
tôi thật tử tế, phải không bà?
Tán tỉnh cô nàng tóc nâu và tóc vàng
Yêu đương, thở dài...
Tôi vừa thấy một chuyện rất kì lạ.
…bất chợt
- Gì cơ? bà goá hỏi.
- Lão Goriot đã đến phố Dauphine lúc 8 giờ rưỡi vào nhà gã thợkim
hoàn chuyên mua bộ đồ ăn cũ và quân hàm. Lão bán đắt cho gã ấy bộ đồ