- Ôi trời, mặc kệ họ. Họ đi cả rồi. Bà Couture và cô con gáiđi lễ ở nhà
thờ Sang Étienne từ 8 giờ rồi. Lão Goriot cũng đã mang một túi hàngđi rồi.
Còn cậu sinh viên thì chỉ trở về sau giờ học, lúc mười giờ. Tôi đã thấyhọ đi
khi đang lau chùi cầu thang; lão Goriot đã nện tôi một cú bằng cái túihàng
lão cầm theo, nó cứng như sắt vậy. Mà ai làm gì lão cơ chứ? Khiến lão
phảiquay như chong chóng. Nhưng dù sao lão ta cũng còn tử tế hơn tất cả
bọn họ: lãochẳng cho ai cái gì nhưng khi sai tôi đến nhà các bà thì thỉnh
thoảng lão lạicho tôi tiền, còn cách nói năng của các bà ấy cũng thật tử tế.
- Những bà mà lão ta gọi là con gái ấy hả? Lão ta phải cótới hàng tá.
- Bao giờ lão cũng sai đến nhà hai người đã từng đến đâythôi.
- Này, bà chủ có lẽ dậy rồi đấy; bà ta sắp la om sòm bâygiờ: em phải lên
đó mới được. Anh trông chừng chỗ sữa này nhé, Christophe, coichừng lũ
mèo đấy.
Nói xong Slyvie chạy vội lên phòng bà Vauquer.
- Thế này là thế nào hả Sylvie, đã mười giờ kém mười lămrồi, cô để tôi
ngủ say li bì thế hả? Đừng bao giờ để chuyện gì tương tự như thếnày xảy ra
nữa đấy.
- Đấy là do sương mù chứ ạ.
- Thế còn bữa sáng thì sao?
- Mặc kệ! Bọn khách trọ của bà là lũ quỷ chứ không phải làngười; chúng
đã cuốn xéo đi với lão quản gia rồi.
- Nói cho nghiêm túc xem nào Sylvie, bà Vauquer quát, phảinói là ông
quản gia.