- Không bao giờ người ta buộc được tôi phải tin nữ bá tướcxinh đẹp ấy
là người tình của lão Goriot, cậu sinh viên la lên.
- Nhưng mà chúng tôi đâu có bảo cậu phải tin. - Vautrin cắtngang lời cậu
ta. Cậu còn quá trẻ để hiểu rõ Paris. Sau này cậu sẽ hiểu được đây là nơigặp
gỡ của những con người đầy dục vọng…(Nghe thấy vậy, cô Michonneau
nhìnVautrin đầy tinh quái, có thể ví như một chú ngựa trong trung đoàn khi
nghethấy tiếng kèn lệnh) - À! À, mà chính chúng ta đã làm nảy sinh dục
vọng, chínhchúng ta, cậu có hiểu không? Vautrin nói và liếc cái nhìn sắc
sảo về phía cậusinh viên. (Cô gái lỡ thì cụp mắt xuống như một tín đồ tôn
giáo nhìn những bứctượng thánh). Những kẻ đó thường có một ý định nào
đó nhưng lại không biết thựchiện nó như thế nào. Họ chỉ khát một thứ nước
duy nhất được lấy từ một nguồn nướcnhất định mà thường lại là nước tù
đọng. Để uống được thứ nước đó, họ bán vợ,bán con, bán luôn cả tâm hồn
họ cho quỷ dữ. Đối với kẻ này thì nguồn nước đó làcờ bạc, là thị trường
chứng khoán, là bộ sưu tập tranh hoặc côn trùng, âm nhạc,còn với kẻ khác
lại là một phụ nữ biết làm các kiểu loại bánh kẹo. Với những gãnày, dù cậu
có tặng họ tất cả đàn bà trên thế gian này thì họ cũng chẳng cần.Họ chỉ
muốn có người phụ nữ biết làm thoả mãn những dục vọng của họ mà
thôi.Thường thì người phụ nữ như vậy lại chẳng yêu gì họ cả, lại còn đối xử
với họrất tàn nhẫn và luôn đòi hỏi rất nhiều trong khi chỉ cho họ hưởng chút
ít. Vậyđấy? Thế mà vẫn có những người đem bán nốt những thứ cuối cùng
để lấy tiền chucấp cho những ả như vậy. Lão Goriot là một trong số những
kẻ đó. Cái ả bá tướclợi dụng lão vì lão rất kín đáo, con người tốt đẹp là vậy
đấy. Lão già đángthương suốt ngày chỉ nghĩ đến ả ta. Cậu thấy đấy, ngoài
niềm đam mê cháy bỏngra thì lão chỉ là một kẻ thô tục ngu ngốc. Thôi hãy
gác chuyện đó lại, còn chuyệnđôi mắt của quý bà đó sáng lên như ánh kim
cương thì không khó gì đoán ra được.Sáng nay lão đã mang một ít đồ bạc
mạ vàng đi, tôi đã thấy lão ta vào nhà gãGobseck, phố Grès. Cậu hãy nghe
cho rõ đây! Khi trở về, lão đã sai Christophemang đến cho ả bá tước
Restaud và tên ngốc này đã nói cho chúng tôi biết địachỉ đế chuyển thư,
trong bức thư đó là một tấm ngân phiếu. Rõ ràng là ả bá tướcphải vội đến