- Cậu đã nhìn thấy thế ư? Lão ta yêu đến thế kia à? Vautrinkêu lên. -
Người đàn bà ấy qua luôn luôn biết cách xoa dịu tâm hồn lão.
Cậu sinh viên đi lên phòng mình. Vautrin đi ra ngoài. Vàiphút sau, bà
Couture và Victorine bước lên xe ngựa mà Sylvie đã gọi cho họ.Poiret
khoác tay cô Michonneau và cả hai đi dạo trong vườn suốt hai giờ liền.
- Gớm! Cứ như họ đã là vợ chồng rồi vậy. - Sylvie lên tiếng.Hôm nay là
lần đầu tiên họ đi chơi cùng nhau đấy. Trông cả hai người cứ khôqueo như
thể nếu họ chạm vào nhau sẽ toé lửa lên vậy.
- Coi chừng cái khăn choàng của Michonneau, nó cũng có thểcháy lên
như một bó đuốc lắm chứ, bà Vauquer vừa nói vừa cười ầm lên.
Vào khoảng 4 giờ sáng, khi lão Goriot quay về, qua ánh sáng tờmờ của
hai ngọn đèn dầu đang toả khói khét lẹt, lão nhìn thấy đôi mắt Victorineđỏ
hoe. Ban sáng bà Vauquer đã biết chuyến viếng thăm ông Taillefer chẳng
cókết quả gì. Ông ta vô cùng tức giận vì phải tiếp cô con gái và bà Couture.
ÔngTaillefer đã gặp mặt họ và nói cho cả hai biết ý định của mình.
- Bà bạn thân mến của tôi, bà Couture nói với bà Vauquer, bàthử tưởng
tượng xem, thậm chí lão còn không thèm bảo Victorine ngồi xuống. Conbé
cứ phải đứng suốt. Còn với tôi, lão ta chẳng tỏ ra tức giận gì mà chỉ nóirất
lạnh nhạt là chúng tôi chỉ mất công đến đây thôi. Lão còn chẳng thèm
gọitên con gái mình, chỉ nói rằng tự nó đã phá hỏng đời nó và cản trở cả lão
nữa,rằng mẹ của Victorine khi lấy lão, bà chẳng có tài sản gì, nên con bé
cũngkhông đòi hỏi gì được ở lão. Rốt cuộc là toàn những chuyện khủng
khiếp nhấttrên đời lẫn trong dòng nước mắt của con bé đáng thương. Vậy là
con bé ấy bịcha bỏ rơi, nó rất dũng cảm khi nói với lão ta rằng nó tha thiết
như vậy là vìmẹ nó mà thôi, rằng nó sẽ làm như ông ta muốn mà không kêu
ca, oán trách gì cả,nhưng nó lại cầu xin lão hãy đọc di chúc của người mẹ
đáng thương đã quá cố củanó, nó lấy lá thư đưa cho lão và nói những điều
tốt đẹp nhất trên đời này vànhững điều đó được nó diễn đạt vô cùng mạch