ngay nhà gã buôn thương phiếu. Lão Goriot cực kì rộng rãi về khoảntiền
bạc với ả ta. Chẳng cần phải chắp nối các sự việc cũng đã đủ thấy được
cócái gì bí ẩn trong mối quan hệ của hai người đó. Chàng trai của tôi ơi,
thếcũng đủ cho cậu thấy được rằng khi bà bá tước của cậu có cười nói,
khiêu vũ, córung rinh như cánh hoa đào hay kéo cao váy lên đi chăng nữa
thì trong lòng bàta đang rối bời lên đấy, như chúng ta vẫn thường nói là còn
phải nghĩ đến nhữngtờ ngân phiếu hay những bức thư tình.
- Ông đã nhét vào đầu tôi một mong muốn điên rồ là phải biếttoàn bộ sự
thật trong câu chuyện này. Ngày mai tôi sẽ đến gặp phu nhân DeRestaud,-
Eugène gào lên.
- Phải đấy, Poiret nói,- ngày mai cậu nên đến gặp bà ta, cóthể cậu sẽ gặp
ông già Goriot ở đó đấy. Chắc lão ta sẽ đến để đón nhận cái gọilà lòng biết
ơn từ những hành động hào phóng của mình.
- Thế thì thành phố Paris của các ngài thật đen tối và bẩnthỉu, Eugène
nói với vẻ ghê tởm.
- Và cũng rất kì quặc nữa chứ.- Vautrin nói thêm.- Nhữngngười đi xe
đến đây đều được coi là những người danh giá. Còn những ai đi bộđến đều
bị coi là quân lưu manh.
- Sao cơ, lão Goriot đã bán bộ đồ ăn bằng bạc mạ vàng ư? BàVauquer la
lên.
- Có hình hai con chim cu gáy ở nắp phải không? Eugène hỏi.
- Đúng như vậy.
- Vậy lão phải quí nó lắm đấy, tôi đã bất chợt thấy lão khóclúc lão nhìn
cái liễn và cái dĩa mà.
- Lão coi chúng quý giá như tính mạng của mình, bà goá trảlời.