lạc, rõ ràng. Tôi không hiểu làmsao nó có thể nói được những điều đó, phải
chăng Chúa trời đã giúp đỡ nó, vì nóđã làm cho tôi xúc động đến nỗi bật lên
khóc khi nghe nó nói. Bà có biết hànhđộng đê tiện của lão ta là gì không?
Lão ngồi cắt móng tay chứ, lão cầm lấy lá thưthấm đẫm nước mắt của bà
Taillefer tội nghiệp rồi ném vào trong lò sưởi và nóirằng: "Thế là xong!"
Lão còn đính kéo cô con gái đang quì xuống muốn được hôntay lão nhưng
rồi lão lại thôi. Đó không phải là một hành động tàn nhẫn sao?Thằng con
trai cao lớn nhưng vụng về của lão bước vào cũng chẳng thèm chào hỏigì
chị gái mình.
- Thật đúng là một lũ quỷ chứ không phải là người. LãoGoriot nói.
Bà Couture nói chẳng thèm đếm xỉa gì đến lời lão:
- Sau đó, lão bố và thằng con trai lão chào, xin lỗi tôi rồibỏ đi. Cả hai
đang vội làm việc gì đó. Đấy là tất cả những chuyện đã xảy ra vớichúng tôi
trong chuyến đi vừa rồi. Ít ra thì lão ta cũng thấy được con gáimình. Tôi
không hiểu tại sao lão lại không chịu thừa nhận con gái mình, con bégiống
lão như đúc vậy.
Những người trọ lũ lượt kéo đến, chào hỏi nhau, nói chuyệnphiếm nhau,
bất cứ một chuyện gì liên quan đến một vài phẩm chất củangười Paris,bằng
một kiểu nói năng hài hước "bình dân". Thứ ngôn ngữ trào phúng này thực
raphải gọi là một loại tiếng lóng khôi hài rẻ tiền và ngày càng được nhiều
ngườisử dụng. Nhưng những tiếng lóng thường không tồn tại quá một
tháng, nó đượcthay bằng những từ mới. Một sự kiện chính trị, một vụ kiện
ở tòa đại hình, mộtmàn diễn, một bài hát dân gian... tất ca đều đẻ ra những
tiếng lóng. Rồi ngườita sử dụng chúng và loan chúng đi thật nhanh. Mới
đây, người ta đã phát minhtrò chơi Diorama, tạo ra cảm giác sống động hơn
cả trò Panoramas,trò chơi này đã len lỏi vào một số xưởng vẽ với kiểu nói
đùa với âm vận rama,cách nói châm biếm mà một hoạ sĩ trẻ đã tiêm nhiễm
tới đây do ảnh hưởng từ cáchsống trong quán trọ của bà Vauquer.