[Judas: Tông đồ phảnChúa. Ý nói: Cô Michonneau có tướng phản trắc,
không tin cậy được.]
- Ông ta nghiên cứu phần ấy ư? Vautrin hỏi.
- Sao lại không? Bianchon trả lời. Tôi nói thật nhé, mụ gáigià trắng bệch
này làm tôi nghĩ đến cái loại sâu dài mình ăn mòn hết cả rầmnhà.
- Thế đấy, thanh niên bao giờ cũng thế, người đàn ông ngoàibốn mươi
vừa vuốt chòm râu má vừa nhận xét như vậy.
Hoa hồng, nàng đã sống một kiếp hoa hồng.
Sớm mai vừa nở, chiều trông đã tàn.
- À đây rồi! Một món súp- rama, Poiret reolên khi nhìn thấy Christophe
trịnh trọng bưng món canh đến.
- Xin thứ lỗi cho tôi, thưa ngài, bà Vauquer nói, đó chỉ làmón canh bắp
cải thôi mà.
Mấy chàng trai phá lên cười ầm ĩ.
- Lùi lại đi, Poiret!
- Có lùi lại ngay không Poiret?
- Thưởng hai điểm cho bà Vauquer, Vautrin nói.
- Có ai để ý tới sương mù buổi sáng nay không? Gã nhân viênhỏi.
- Có, Bianchon nói, sương mù dày đặc rất lạ, một màn sươngmù ảo não,
u sầu, tái nhợt, đuối sức, một kiểu sương mù Goriot?
- Goriotrama, chàng hoạ sĩ thốt lên, vì trong đóchúng ta chẳng nhìn thấy
gì cả.