- Cong - mã não hồng.
- Cong - sườn treo dốc núi.
- Cong - dưa chuột bao tử ngâm dấm.
- Cong - con quạ.
- Cong- mọi cái.
Tám câu nói đó vang lên nhanh như chớp, rồi họ cười ầm lênkhiến lão
Goriot ngơ ngác nhìn những vị khách mời như đang phải cố hiểu một
thứtiếng nước ngoài vậy.
- Cục chai ư? Lão hỏi Vautrin đang ngồi gần lão.
- Cục chai ở chân, ông bạn đáng kính ạ? Ông Vautrin đập nhẹvào đầu
lão Goriot làm cho cái mũ sụp xuống gần tới mắt. Lão già tội nghiệp
đờngười ra một lúc vì quá ngạc nhiên trước hành động đột ngột đó.
Christophe lạidọn đĩa của lão vì tưởng rằng lão đã ăn xong, nhưng sau khi
chỉnh lại mũ, lãolại cầm lấy thìa định ăn tiếp, thế là lão tức giận đạp mạnh
bàn. Các vị khách ởđó đều cười ồ lên.
- Này ông, - lão già nói, - ông đùa thật vô duyên, nếu ôngcòn tiếp tục
như thế thì...
- Thì sao nào, bố già? Vautrin cắt ngang lời lão.
- Được lắm. Một ngày nào đó, ông sẽ phải trả giá đắt chochuyện này.
- Dưới địa ngục chăng? Gã hoạ sĩ nói, trong cái góc nhỏ tốităm mà
người ta chỉ thấy toàn những đứa trẻ hư đốn thôi.
- Ơ kìa? Cô bé, - Vautrin nói với Victorine, - cô không ănnữa sao? Cha
cô vẫn cứ ngoan cố thế ư?