thất vọng, buồn chánkhi sụp đổ các kế hoạch chỉ nằm trong niềm dục vọng
vô độ mà thôi; nếu họ khôngphải là những kẻ ngu đần và nhút nhát thì
người dễ tính cũng sẽ không thể chịunổi.
Eugène đi bộ rất cẩn thận tránh khỏi lấm bùn, vừa đi chàngvừa nghĩ đến
cái điều mà chàng sẽ nói với bà Restaud, chàng lại cố gắng tưởngtượng ra
nhiều tình huống nho nhỏ có thể có lợi cho việc tỏ tình làm cơ sở xâydựng
tương lai của chàng sau này. Không may chàng bị lấm bùn, phải đánh xi
đenđôi ủng của mình, phải gột lại quần ở Palais- Royal. Chàng tự nói: "Nếu
ta trởnên giàu có ta sẽ dùng xe ngựa mà đi, rồi sau đó nghĩ tới việc nghỉ
ngơi sungtúc".
Chàng đổi đồng ba mươi xu để trang trải trong hoàn cảnh khốnkhổ này.
Cuối cùng Eugène cũng đến khu phố Helder và hỏi thăm bà bátước
Restaud. Bằng thái độ phớt lờ của một người đàn ông ngày nào đó sẽ
vượtqua được nỗi nhục nhã đau khổ và thái độ lạnh lùng, chàng bước qua
những conmắt soi mói của mọi người khi nhìn thấy mình đi bộ qua sân và
không nghe thấytiếng ồn ào của chiếc xe để ngoài cửa.
Cái nhìn đó đối với chàng rất nhạy cảm khiến chàng hiểu ngayđược có
cái gì đó trong chàng khi bước vào phía trong sân nơi có một chú ngựarất
đẹp được đóng vào một trong những chiếc xe lộng lẫy phô trương cuộc
sống xahoa phóng túng, có vẻ đó như là một thói quen và trở thành niềm
hạnh phúc củangười Paris. Khi chỉ có một mình thì chàng lại trở nên bực
bội, cáu kỉnh. Trong đầu chàng lúc ấy bao nhiêu ý tưởng bỗng nhiên hoàn
toàn biến mất, và chàng thấy mình trở nên ngu dốt làm sao.