Maxime nhìn Eugène rồi nhìn sang bà bá tước với ngụ ý muốnbảo kẻ
không mời kia hãy cút đi. "Ôi, bà thân mến, tôi mong rằng bà để cho
tôitống khứ cái thằng này đi?". Câu đó biểu lộ rõ ràng dễ hiểu ánh mắt của
ngườiđàn ông xấc láo tự hào mà nữ bá tước Anastarie đã gọi tên là Maxime.
Đối với con người này, Rastignac cảm thấy căm ghét vô cùng.Trước tiên
mái tóc màu nâu đẹp đẽ của Maxime báo cho chàng biết cái đầu mình thật
đáng ghê sợ. Sau đó là Maxime có đôi ủng quá đỗi mịn màng sạch sẽ so
vớiủng của chàng bị dính một lớp bùn mỏng, mặc dù chàng đã rất cẩn thận
trong lúc đibộ. Cuối cùng, Maxime mặc một chiếc áo rơ- đăng- gót bó chặt
một cách hoàn hảo cái thân hình của gã và làm cho gã giống như một người
đàn bà xinh xắn trongkhi đó thì Eugène mặc một bộ đồ màu đen mà những
người lịch sự chỉ mặc vào buổitối.
Chàng trai thông minh của xứ Charente cảm thấy cái vẻ trịch thượng qua
cách ăn mặc của gã một công tử bột mảnh mai này, tô điểm cho ánh
mắttrắng dã, cho nước da xanh xao, hắn như là một trong những kẻ có khả
năng làm cho lũ trẻ mồ côi hư hỏng. Không đợi Eugène trả lời, bà Restaud
vội đi nhanh vào phòng khách khiến cho những vạt áo choàng của bà bay
phấp phới như một con bướm xinh đẹp đang bay vậy; và Maxime đuổi theo
bà. Eugène điên tiết đi theo Maxime và bà bá tước.
Vậy là cả ba người đó chạm chán nhau ngang trước lò sưởi, ởgiữa phòng
khách rộng lớn. Chàng sinh viên biết rằng mình sẽ làm phiền gã Maxime bỉ
ổi này; và chắc chắn sẽ làm cho bà Restaud không hài lòng, nhưngchàng
muốn quấy rầy tên công tử bột này. Bỗng nhiên, chàng nhớ rằng mình đã
gặptên này trong buổi khiêu vũ tại nhà bà Beauséant, chàng đã đoán
Maxime có quanhệ gì đối với bà Restaud, và với sự táo bạo của thanh niên
hoặc là mắc phảinhững lời dại dột, hoặc là có được sự thành công to lớn,
chàng tự nói: "Hắn làđối thủ của tôi, tôi muốn chiến thắng hắn". Thật dại
dột?