này đã khiến ngài bá tước bỏ bộ mặt lạnh lùng rồi trịnh trọngchào chàng
sinh viên.
- Rất hân hạnh được làm quen với cậu,- lão nói vậy. Và gã bátước
Maxime de Trailles như tỏ ra lo lắng, dè dặt nhìn về phía Eugène và
bỗngnhiên hết cái vẻ hỗn láo. Cú sốc này, có thể do sự tác động mạnh của
một cáitên, đã mở ra 30 ô trong bộ não của con người miền nam này, và trả
lại chochàng cái tài trí mà chàng đã sẵn có. Một tia sáng làm cho chàng thấy
rõ hơntầng lớp thượng lưu trong xã hội ở Paris vốncòn tăm tối mù mịt đối
với chàng.
- Tôi nghĩ gia đình Marcillac không còn ai?
Ngài bá tước Restaud nói với Eugène.
- Vâng, thưa ngài, chàng trả lời. - Ông bác của tôi, kỵ sĩRastignac, đã lấy
cô con gái được hưởng một gia tài lớn của gia đình nhàMarcillac. Ông ấy
chỉ có một người con gái, làm vợ thống soái Clarimbault, ôngbên ngoại của
bà Beauséant. Chúng tôi thuộc thế hệ sau, nghèo hơn dòng họ củabác tôi rất
nhiều, trước đây ông là phó đô đốc, đã phục vụ nhà vua nữa.
- Thưa ngài, bác của ngài đã chỉ huy đội quân TrảThù trước năm 1789
chứ?
- Đúng thế.
- Vậy thì, ông ấy biết ông nội tôi, chỉ huy đội quân Warwick.
Maxime vừa vươn vai nhẹ nhàng vừa nhìn bà Restaud, và như làmuốn
nói với bà: "Nếu cậu ta bắt đầu nói chuyện thân mật với lão ta, thì chúngta
bị thua". Anastasie đã hiểu cái nhìn của ngài Trailles. Với sức mạnh
đángphục vốn có ở những người phụ nữ, bà vừa mỉm cười vừa nói: "Này,
Maxime, tôi cóđiều cần hỏi anh. Vậy thưa các ngài, chúng tôi sẽ để cho các
ngài đi lại cùngnhau theo đội quân Warwick vàtheo đội quân Trả thù."