Bà đứng dậy và ra hiệu cho Maxime đi cùng bà ra khỏi phòngkhách.
Cặp chúa trời và dân thường này, chẳng có từ ngữ tiếng Đức xinh xắn
nàotương đương từ trong tiếng Pháp, để nói như vậy. Ngài bá tước ngừng
cuộc nóichuyện của mình với Eugène.
- Anastasie này thôi đi, hãy ở lại, nào em yêu, ông ta thốtlên rất hài
hước, em biết rõ là...
- Em quay lại, em sẽ quay lại, nàng vừa nói vừa ngắt lời ôngta, em chỉ
cần một lát để nói với Maxime cái điều mà em muốn ủy thác cho anh
ấythôi.
Nàng nhanh chóng quay lại. Như mọi người phụ nữ, cố gắng đểý thái độ
của chồng mình để có thể có cách cư xử riêng của mình, biết mức độ
đểkhông làm mất lòng tin cao quý, vì vậy họ không bao giờ làm cho các
ông chồngcủa mình phải suy tư trong mọi khó khăn nhỏ nhất của cuộc đời,
sau sự chuyểngiọng nói của ngài bá tước, thì nữ bá tước đã biết rằng tốt
nhất là ở lại trongphòng khách. Mọi việc không ổn có lẽ tại Eugène vì
chàng nhận thấy ánh mắt đầyoán hờn mà nữ bá tước nhìn chàng. Maxime
nói:
- Thôi mọi người đang bận, tôi không muốn làm phiền nữa. Xinchào.
- Nào, hãy ở lại, Maxime! Ngài bá tước kêu lên.
- Gặp nhau bữa tối nhé? Bà bá tước nói, để lại một mìnhEugène và ngài
bá tước, đi theo Maxime vào phòng khách đầu tiên mà họ cùng nhauở lại rất
lâu để tin rằng ông Restaud đuổi Eugène.
Rastignac nghe thấy hết người này đến người khác cười, nóichuyện và
rồi im lặng, nhưng cậu sinh viên ranh mãnh đã vận dụng kỹ xảo cùngvới
ông Restaud, nịnh hót ông ta hay tâng bốc ông ta trong lúc tranh cãi, cốtđể
gặp lại bà bá tước và để biết mối quan hệ của bà ta với lão Goriot là
gì.Người đàn bà đó, chắc chắn là người yêu của Maxime; người phụ nữ này