- Này, cái ngài Goriotte đang lý sự với giống bò đấy.
Ngồi ở chỗ khuất nhất, gần cửa ra vào, lão Goriot ngẩng đầulên nhìn
mọi người khi nhẹ nhàng ngửi một mẩu bánh mì dưới khăn ăn của lão,
domột thói quen tính toán cố hữu đôi khi chợt đến.
- Ôi, bà Vauquer nói toáng lên át cả tiếng thìa nhựa vàtiếng mọi người
xung quanh, - ông có nghĩ là bánh mì không được ngon lắm không?
- Không đâu, thưa bà, ông lão Goriot trả lời, nó được làm từloại bột hảo
hạng của tỉnh Étempes.
- Sao ông biết? Eugène hỏi.
- Cứ nhìn cái màu trắng và ngửi mùi vị của bánh là biết.
- Vì ông ngửi thấy mùi bánh nên ông mới căn cứ vào mùi vị đểbiết, bà
Vanquer dài giọng. Hẳn là ông cũng cố gắng lắm thì mới tìm được cáchsống
nhờ đánh hơi mùi nhà bếp.
- Thế thì ông phải lấy bằng sáng chế đi thôi,- gã nhân viênbảo tàng tự
nhiên học kêu lên, rồi ông sẽ có một gia tài kha khá đấy.
- Thôi đi, ông ấy làm như thế chỉ để nói cho chúng ta biếtrằng ông ta đã
từng làm mì sợi thôi mà, - gã hoạ sĩ nói.
- Vậy thì mũi của ông ta cũng giống như cái bình cổ cong ấy,gã nhân
viên bảo tàng vẫn tiếp tục nói.
- Cong cái gì? Bianchon hỏi.
- Cong - quả thù du.
- Cong - cái kèn túi.