Dù chỉ là khách vãng lai qua đây, thì người vô tâm nhất cũngphải cảm
thấy buồn phiền. Nhà cửa ở đây thật nghèo nàn và buồn tẻ, những bứctường
im ỉm và cũ mốc như tường của nhà tù. Một tiếng kẽo kẹt của chiếc xe
ngựacũ nát qua đây thôi cũng đủ là một sự kiện. Nếu một người từ nơi khác
lạc vàonơi này, hẳn rằng họ chỉ thấy ở đây những nhà trọ bình dân, những
công trìnhcủa sự nghèo khổ, buồn chán, sự giã cỗi chết chóc và niềm vui
của tuổi thanhxuân bị cưỡng ép vào công việc tẻ nhạt và khủng khiếp. Đúng
là không có một nơinào của Paris cóthể khủng khiếp hơn và nhàm chán
hơn. Phố Neuve- Saint- Geneviève làm cho ngườita tưởng tượng đến một
chiếc khung bằng đồng, thứ duy nhất hợp với câu chuyệnnày bởi vì nó màu
hung, bởi những ý tưởng nghiêm trang của nó, giống như khingười lữ
khách từng bước một bước xuống hầm mộ cổ, ánh sáng cứ nhạt dần vàtiếng
của người dẫn hát cứ chìm dần.
Thật là một sự so sánh tuyệt hảo! Ai sẽ là người quyết địnhcái gì nhìn
khủng khiếp hơn, hoặc là những trái tim khô khan, hoặc là những bộóc
trống rỗng?
Chính diện của nhà trọ là một vườn hoa nhỏ nên nó rơi vàogóc phải của
phố Neuve- Saint- Geneviève - vì thế mà người ta không nhìn thấychiều sâu
của ngôi nhà. Dọc theo mặt tiền này, giữa ngôi nhà và vườn hoa nóitrên là
một lối đá cuội rộng chừng hai mét trũng xuống như lòng chảo, hai bênxếp
hai dãy bình lớn màu xanh da trời hoặc trắng trồng toàn cây mỏ hạc,
câytrúc đào hoặc cây lựu. Trước khi đặt chân vào cái lối nhỏ đó, người ta
phảichui qua một chiếc cổng hình tròn, phía trên có gắn một tấm biển nổi
bật haidòng chữ: Quán Vauquer và Nhà trọ bình dân cho nam giới, nữ giới
và mọingười. Có một cái cửa sổ mắt cáo được trang bị nút chuông nhỏ với
nhữngtiếng kêu chói tai, mà nếu người ta nhìn qua cửa sổ ấy vào ban ngày
thì sẽ thấyphía bên kia đường lát, trên bức tường ở phố bên kia có một cái
vòm vòng cungbằng đá xanh do một nghệ sĩ của khu phố trang trí. Bên
trong là một bức tượngthần tình yêu bán thân. Nhìn lớp sơn tróc vảy của
bức tượng này, sẽ cho nhữngngười ham thích trường phái tượng trưng cảm