tưởng là mình đã khám phá ra ở đâymột huyền thoại tình yêu của người
Paris màngười ta sẽ cứu chữa được sau đó ít lâu. Dòng chữ khắc đã bị xóa
nhòa phần lớndưới chân bức tượng gợi cho người ta nhớ lại quãng thời gian
trang trí hoa vănnày, ấy là vào năm 1777, khi mà Voltaire trở về Paris và
cảm hứng thốt lên:
Dù bạn là ai, đây, muôn thuở người tình.
Nếu không trước, cũng sau, và mãi mãi.
Khi màn đêm buông xuống, cánh cửa mắt cáo kia được thay thếbằng
một cái khác, kín hoàn toàn. Khu vườn hoa phía trước có chiều rộng
đúngbằng bề mặt của ngôi nhà, được bao bọc kín bởi dãy tường khu phố và
dãy tườngchung của hai bên nhà hàng xóm. Các bức tường được phủ kín
dây thường xuângiống như choàng một chiếc măng tô màu xanh gây một ấn
tượng thật nên thơ giữalòng Paris trongcon mắt người qua đường. Cạnh
những bức tường là những giàn nho. Bà Vauqueurthật là lo lắng không yên
mỗi khi tới mùa nho kết trái mà lại gặp mưa đá hoặctuyết bụi. Và nỗi lo ấy
chứa đầy trong các cuộc hội thoại giữa bà với kháchtrọ.
Men theo các bức tường là những lối đi chật hẹp dẫn đến mộtlùm cây bồ
đề, loại cây mà bà Vauqueur vẫn phát âm một cách chắc chắn làcây bù đề
bởi bà sinh ra ở Conflans, mặc kệ tất cả những lờinhận xét về ngữ pháp của
các khách trọ.
Giữa hai lối đi nhỏ là một góc trồng cây ác- ti- sô cùng mộtsố loài cây
ăn quả mà lá được xén theo hình búp sợi, còn phía ngoài cùng là mộtvài
loại rau gia vị. Phía dưới mỗi vòm bồ đề đều đặt một chiếc bàn tròn
màuxanh kèm theo vài chiếc ghế nhỏ. Vào những ngày nóng bức, nhiệt độ
cao đến nỗicó thể làm nở một quả trứng, bên bộ bàn ghế đó, các vị khách
giàu có có thể tựcho phép mình thưởng thức một ly cà phê đặc sánh.