đầu gắnkhông kỹ. Chàng chỉ còn cách độn thổ cho đỡ ngại. Vẻ mặt nữ bá
tước lạnh khô vàđôi mắt thẫn thờ lảng tránh cái nhìn của chàng sinh viên.
- Thưa bà, cậu ta nói, - chắc bà cần nói chuyện cùng ôngRestaud, xin bà
nhận tấm lòng tôn kính của tôi, và cho phép tôi...
- Vâng những lần ông đến sau, chắc chắn sẽ làm cho chúng tôicó được
niềm hân hoan vui sướng nhất.
Eugène chào vợ chồng bá tước và đi ra. Ông De Restaud theotiễn chàng
đến tận phòng đợi mặc dù Eugène khẩn khoản xin miễn.
- Bất cứ khi nào ông này tới đây, ông ta nói với người gianhân - thì nói
là cả tôi và phu nhân đều đi vắng nhé.
Vừa bước chân tới bậc thềm thì Eugène mới biết trời đangmưa.
- Mình thật vô duyên, thật vụng về, chàng tự nhủ, mà còn làmhỏng cả bộ
quần áo và cái mũ. Mình chắc chỉ xứng đáng làm một quan tòa nghiêmkhắc
chúi mũi vào những quyển sách luật mà thôi. Mình có thể đi vào thế
giớithượng lưu hay không? Biết bao thứ phải có, dây chuyền vàng, ủng
bóng lộn, xengựa, cả những chiếc mũ nữa, buổi sáng đi găng tay trắng giá
những sáu quan cònbuổi tối nhất thiết phải là găng tay màu vàng. Chà? Lão
Goriot thật là kỳ quặc.
Khi Eugène bước tới lề đường thì gặp một chiếc xe ngựa chắchẳn vừa
chở xong một chuyến, và người đánh xe cũng không mong gì hơn là
xoáycủa chủ vài cuốc xe lậu. Người đánh xe nhận thấy Eugène đóng lễ
phục gilêtrắng, đôi ủng đánh bóng và găng tay màu vàng nhưng không có ô
bèn ra hiệu mờiđi xe. Eugène đang bị ảnh hưởng của cơn điên cuồng âm
thầm chi phối, và nó đẩymãi chàng xuống cái vực thẳm mà chàng đang
bước tới, những tưởng là ở đó hyvọng có một lối thoát may mắn. Eugène
chấp nhận giá 20 xu và nhảy lên xe, chàngnhận thấy sàn xe có vài cánh hoa
cam và mấy sợi dây kim tuyến.