- Thưa ngài, ngài đi đâu? Người đánh xe hỏi, tay không cònđeo găng
trắng nữa.
- Đã vậy thì, Eugène tự nhủ, - chính vì mình đã thua ư, ítra điều đó phải
mang lại cho mình điều gì chứ? Ông hãy chạy đến dinh thựBeauséant,
chàng cao giọng nói.
- Dinh thự nào? Người đánh xe hỏi.
Câu hỏi tuyệt vời làm cho Eugène ngạc nhiên.
Chàng trai lịch sự này không biết rằng có hai dinh thựBeauséant.
- Ngài tử tước Beauséant, phố…
- De Grenelle, người đánh xe vừa nói vừa lắc đầu và ngắt lờichàng ta. -
Ngài thấy không, còn có dinh thự của bá tước và của hầu tướcBeauséant
nữa, phố Saint Dominique, ông ta vừa nói vừa lôi cái ghế đỡ chân ra.
- Tôi đã biết rõ nó, Eugène trả lời bằng nét mặt tỉnh khô.Té ra hôm nay
mọi người đều chế nhạo mình. Chàng vừa nghĩ vừa ném chiếc mũ củamình
lên đống gối phía trước. Thật là một buổi trốn học đi chơi tốn kém
quánhiều. Nhưng ít ra gọi là mình đi thăm cô em họ theo cách quý phái ra
trò. LãoGoriot ít nhất cũng đã làm mình thiệt mất 10 phơ- răng, lão già quái
ác. Mìnhxin hứa, sẽ kể việc phiêu lưu của mình cho bà Beauséant, có thể
mình sẽ làm chobà ta buồn cười. Tất nhiên là bà ta biết bí mật của mối tình
duyên ác độc giữalão chuột già không đuôi này và người phụ nữ kia. Tốt
hơn hết là làm cho cô emhọ tôi được vui lòng và cho tôi biết về người đàn
bà kia, người đã gây cho tôicảm giác là phải trả giá rất đắt. Nếu cái tên của
bà tử tước đẹp đẽ danh giá,vậy thì con người của bà phải cao sang biết
chừng nào? Chúng ta phải trao đổivới nhau. Khi chúng ta tìm cách giải
quyết cái gì đó trên bầu trời, thì cầnphải nhớ đến Chúa trời?