Những lời nói ấy là một công thức ngắn gọn của một nghìn lẻmột ý
tưởng trong đầu chàng lúc này. Chàng lấy lại chút ít bình tĩnh và tự tinkhi
nhìn ngoài trời mưa. Chàng tự nhủ là mình có nên phung phí hết hai tờ
mộttrăm quý giá còn lại hay không, thật là may mắn nếu nó được chi tiêu
vào việcbảo quản quần áo, đôi ủng, và chiếc mũ.
Chàng không khỏi phì cười khi người đánh xe ngựa kêu: - Mởcửa, xin
làm ơn hãy mở cửa. Người gác cổng kéo cánh cửa tòa nhà kêu cọt kẹt,
vàRastignac rất thoải mái khi nhìn thấy chiếc xe của mình đi qua cổng lớn,
rẽ vàotrong sân, và dừng lại dưới mái che bậc thềm. Người đánh xe mặc
chiếc áo choàngrộng màu lơ che kín khuôn mặt đỏ ửng rượu đặt cái ghế để
chân xuống. Khi xuốngxe, Eugène đã nghe thấy tiếng cười nắc nẻ phát ra
dưới hàng cột quanh nhà. Babốn người hầu đã nói đùa về chiếc xe tầm
thường này. Tiếng cười của họ làm chocậu sinh viên hiểu rằng cậu đừng mơ
mà so sánh chiếc xe này với một trong chiếcxe lịch sự nhất của thành phố
Paris, được thắng hai con ngựa khỏe mạnh có nhữngbông hồng ở tai, đang
cắn hàm thiếc của mình, và khi người đánh xe trang điểm,thắt ca vát ghì
dây cương như là chúng đã muốn phi chạy. Những cỗ xe như vậychàng đã
gặp trong nhà nữ bá tước Reustaud và bây giờ trong sân nhà cô em họ,tử
tước phu nhân Beauséant cũng có một cỗ xe hào hoa đang đỗ, cỗ xe trị giá
tớiba vạn phơ- răng.
- Ai đang ở trong đấy nhỉ! Eugène tự hỏi và muộn màng hiểura rằng ở
Paris nàyrất ít phụ nữ không bận tiếp khách đồng thời cũng hiểu được rằng
cái giá củaviệc chinh phục những nữ hoàng này thật là đắt đỏ. Quái lạ! Có
lẽ cô em họ mìnhcũng có một gã Maxime chăng.
Với tâm trạng hụt hẫng chàng bước lên thềm.
Cánh cửa kính được mở ra và chàng trông thấy bọn gia nhânnghiêm
trang như những con lừa đang được chải lông. Trong buổi lễ chàng
đượctham dự lần trước được tổ chức ở tầng trệt của dinh thự Beauséant. Vì
trongkhoảng thời gian nhận được lời mời và cuộc khiêu vũ chàng không tới