nhanh chóng giữa hoàn cảnh hiện nay của chàngvà mục đích cần phải đạt
đến đã làm cho chàng ngơ ngẩn cả người.
- Tại sao, bà tử tước vừa cười vừa nói: - các ông không thểvượt qua
được những người Ý lãng tử sao?
- Công việc làm ăn. Tôi sẽ ăn tối ở nhà ngài đại sứ quánAnh.
- Ông sẽ rời bỏ họ.
Khi mà một người đàn ông không chung tình, thì buộc hắn phảidùng hết
lời nói dối này đến lời nói dối khác. Vì vậy ngài Ajuda vừa nói vừacười:
- Bà muốn thế ư?
- Vâng, tất nhiên.
- Đó là cái mà tôi tự mình muốn nói, ông ta vừa đáp vừa cốnhìn nàng
với ánh mắt tình tứ, ánh mắt đã từng làm yên tâm nhiều phụ nữ khác.Ông ta
cầm tay bà tử tước, hôn bà, và ra đi.
Engène vuốt tóc và nghiêng mình chào, tin rằng bà Beauséantsẽ nghĩ
đến mình; bỗng nhiên bà đứng phắt dậy vội vàng đi lên cầu thang, đếncửa
sổ và nhìn ông Ajuda khi mà ông đang lên xe; bà ta lắng nghe mệnh lệnh
vànghe thấy người phục vụ nhắc lại cho người đánh xe: "Nhà ngài
Rochefide". Nhữngtừ và cách mà ông Ajuda ngồi vào xe như tia chớp trừng
phạt đối với người đànbà này. Những thảm hoạ kinh khủng nhất trong giới
thượng lưu chắc không vượtquá được điều ấy. Bà tử tước trở lại phòng ngủ,
ngồi vào bàn, và cầm một tờgiấy xinh xắn và viết. "Vì ông ăn tối tại gia
đình Rochefide chứ không phải nhàông đại sứ quán người Anh, nên ông
phải có bổn phận giải thích cho tôi, tôi đợiông".
Sau khi đã vạch vài nét chữ viết nguệch ngoạc do tay run, bàviết một
chữ C có nghĩa là Claire de Bourgogue và bấm chuông gọi gia nhân.