- Jacques, bà nói với tên hầu vừa đến, - anh hãy đến nhà ôngRochefide
lúc 7 giờ 30 phút, anh sẽ hỏi ngài hầu tước d’Ajuda. Anh đưa mẩu giấynày
cho ông ta mà không cần trả lời; nếu ông ta không ở đấy thì anh quay về
vàtrả lại tôi bức thư.
- Thưa bà, có người đợi bà trong phòng khách.
- Chao ôi! Đúng thật, bà vừa nói vừa đẩy cánh cửa.
Engène đã bắt đầu cảm thấy khó chịu, cuối cùng chàng nhậnthấy bà tử
tước nói với chàng bằng một giọng mà sự xúc cảm đã làm cho những sợitơ
lòng của chàng xao xuyến: "Xin lỗi ngài, tôi có một vài từ cần viết, bây
giờtôi là tất cả đối với ông". Bà ta nói mà không biết là mình nói gì, vì bà
đangmải nghĩ ngợi: "À, ông ta muốn lấy cô Rochefide. Mà ông liệu có được
làm ngườitự do không? Buổi tối nay, cuộc hôn nhân sẽ bị phá vỡ, hoặc là
mình...nhưngngày mai sẽ không còn là vấn đề đó nữa."
- Cô em họ của tôi... Eugène nói.
- Hả? Bà tử tước vừa liếc nhìn chàng bằng ánh mắt bề trênlàm cho cậu
sinh viên phát ớn.
Eugène hiểu cái hả này. Trong khoảng ba giờđồng hồ gần đây chàng đã
biết rất nhiều thứ khiến chàng luôn cảnh giác.
- Thưa phu nhân, chàng nhắc lại khi mà mặt đã đỏ bừng. Chàngchần
chừ. Sau đó nói tiếp: - Xin hãy tha thứ cho tôi; tôi cần nhiều sự che chởmà
phu nhân là người thân nhất chắc sẽ không từ chối.
Bà Beauséant nở một nụ cười buồn: bà ta cảm thấy sự bất hạnhgầm lên
trong không khí sắp sửa rơi xuống đầu mình.
- Nếu như phu nhân hiểu được hoàn cảnh của gia đình tôi hiệnnay,
chàng nói tiếp, thì bà sẽ thích đóng vai như những bà tiên cứu rỗi đứa