trẻlàm tiêu tan đi những lo lắng, trở ngại của nó.
- Ê này! Ông anh họ của tôi, bà vừa nói vừa cười, tôi có íchgì đối với
anh?
- Tôi cũng không biết chính xác nữa. Nhưng chỉ một điều làmối thân
thuộc của phu nhân dành cho tôi cũng đem lại cho tôi biết bao hạnhphúc.
Tôi muốn nói bao điều nhưng phu nhân đã làm rối loạn hết lên rồi. Ôichao!
Tôi vừa muốn xin ý kiến phu nhân vừa muốn được che chở và sẵn sàng
chếtvì phu nhân.
- Ông sẽ giết chết ai đó vì tôi chứ?
- Tôi sẽ giết hai người nào đó, Eugène nói.
- Trẻ con thật! Phải, anh là một thằng trẻ con, bà ta nói vàcố kìm nén
những dòng nước mắt; anh sẽ yêu chân thành chứ, hỡi ông anh họ?
- Vâng. Chàng vừa nói vừa gật đầu.
Bà tử tước đã thực sự chú ý đến cậu sinh viên vì một câu trảlời của
người đầy tham vọng. Bà cho người miền nam là như vậy đó theo cách
nhìnvà suy nghĩ ban đầu của bà. Qua hai lần viếng thăm phòng khách của
hai quí bà,chàng đã nghiên cứu được một bộ luật của riêng Paris mà không
có một trường nào dạy cả.Nếu thuộc và ứng dụng nó tốt thì sẽ đạt được mọi
điều mà mình mong muốn.
- À, tôi hiểu, Eugène nói. - Tôi đã chú ý bà Restaud tại nhàkhiêu vũ của
phu nhân, sáng nay, tôi đã đến nhà bà ấy.
- Ông đã làm phiền bà ấy quá, bà Beauséant vừa nói vừa mỉmcười.
- A, đúng, tôi là một kẻ không biết gì và để mặc cho mọingười chê cười,
nếu phu nhân từ chối giúp tôi. Tôi chắc rằng rất là khó khăn đểgặp một