trăm nghìn quyển sách mới nhất đấy. Ngài d'Ajuda rất giàu có để thựchiện
những dự tính này...
- Thôi mà, bạn thân mến, cô Rochefide rất duyên dáng…
- Vậy thưa ông, ông đã mắc phải sự dại dột nào vậy? BàBeauséant quay
sang Eugène nói. Anh chàng đáng thương này bị ném bỏ vào thếgiới vô
cùng mới mẻ, khiến anh ta chẳng hiểu gì, Antoinette thân mến của tôi.Bà
hãy đối xử tử tế đối với anh ta, ngày mai chúng ta lại tiếp tục tâm sự vềđiều
đó. Ngày mai, bà thấy không, mọi thứ sẽ chính thức, và chắc chắn có thể
sẽlà không chính thức.
Bà công tước quay nhìn Eugène, một trong những cái nhìn ngạonghễ
bao trùm người đàn ông từ chân đến đầu, làm cho anh ta bị đẩy vào
tìnhtrạng của một người vô dụng.
- Thưa bà, không ngờ tôi đã thọc dao găm vào tim bà Restaudrồi. Vì tôi
không ngờ, đó là lỗi của tôi - Chàng sinh viên nói, và chàng cũngvừa nhờ
có trí thông minh mà kịp hiểu được những điều châm chọc chua cay
saunhững lời nói trìu mến của hai người đàn bà này. Có lẽ chàng còn phải
giáp mặtnhiều lần với những kẻ chuyên gây thương tích cho người khác
nhưng họ cũngkhông biết được nỗi đau do vết thương ấy gây ra như thế
nào. Chàng sợ một ngàykia sẽ trở thành một người vụng dại không biết lợi
dụng gì cả mà tất cả mọingười đều có thể cười chê được.
Bà Beauséant nhìn chàng sinh viên với ánh mắt chứa chan tìnhcảm chỉ
có ở những tâm hồn cao thượng. Cái nhìn này như một liều thuốc xoa dịuđi
vết thương trong tim chàng bởi đôi mắt của bà công tước nhìn chàng
lúctrước.
- Phu nhân chắc hẳn nghĩ rằng tôi vừa mới được đón nhận tấmlòng
khoan dung từ ngài bá tước Restaud ư? Bởi vì, chàng vừa nói vừa quay
vềphía bà công tước với một vẻ vừa kính cẩn vừa ranh mãnh, thưa bà, cần