khổ, khi mà tôi nói với họ rằng tôi biết gã đàn ông vừa mới ra khỏi nhà
quacầu thang bí mật, và ông ta đã ôm bà bá tước lúc ở hành lang.
- Ai vậy? cả hai người đàn bà nói.
- Một ông già thuê trọ với giá 40 phơ- răng mỗi tháng ở giữavùng ngoại
ô Saint Marceau, cũng như tôi, một cậu sinh viên nghèo; đấy là mộtngười
bất hạnh thực sự khiến mọi người chế nhạo mà chúng tôi gọi là lão Goriot.
- Thôi mà, ông thật là ngây thơ, bà tử tước thốt lên, bàRestaud chính là
cô Goriot.
- Con gái của một gã làm mì, bà công tước lại nói, người phụnữ bé nhỏ
được giới thiệu trước hoàng thượng ngày hôm đó lại là con gái củangười
bán bánh ngọt. Bà còn nhớ không bà bạn? Hoàng thượng cũng phải cười,
vàđã nói một từ rất hay bằng tiếng la tinh. Những người, thế nào nhỉ,
nhữngngười...
- Ejusdem farinoe ([4]).
[[4]:Thành ngữ Latinh, có nghĩa là cùng một giuộc.]
Eugène nói:
- À, đó là bố của nàng ư? Cậu sinh viên nhắc lại với một cửchỉ rất kinh
ngạc.
- Đúng thế, người đàn ông nhân từ này có hai đứa con gái màông rất say
mê, mặc dù cả hai gần như đã không chịu nhận ông.
- Đứa thứ hai đã lấy một ông chủ ngân hàng người Đức, bà tửtước vừa
nói vừa nhìn bà Langeais, hay còn là nam tước Nucingen? Cô ta có phảitên
là Delphine? Có phải là cô bé tóc hoe có tòa nhà gần nhà hát kịch
Opera,cũng hay đến xem kịch, và cười rất to để được chú ý đến?