Bà công tước cười tủm và nói:
- Thôi, bạn thân mến, tôi phục bà đấy. Tại sao bà lại bậntâm đến những
con người đó? Nên yêu say đắm, như là Restaud vậy, để được tônvinh cái
tên Anastasie ấy. Ô! ông ta chẳng phải là một tên lái buôn tốt bụngđâu? Cô
ta nằm trong bàn tay của ông Trailles và ông này sẽ làm cho cô ta khốnđốn
đấy.
- Họ không chịu nhận cha mình? Eugène nhắc lại.
- Phải, cha của chúng, người cha, một người cha, bà tử tướclại nói, một
người cha tốt đã cho chúng cuộc sống, đã cho mỗi đứa năm hoặc sáutrăm
nghìn phơ- răng của hồi môn để tạo hạnh phúc khi mà gả chồng cho chúng,
vàchỉ giữ lại cho mình từ 8 đến 10 nghìn phơ- răng lợi tức. Ông tin rằng
những đứacon của mình sẽ vẫn là những đứa con mình như hồi nào, và ông
đã tạo ra hai giađình, hai căn nhà nơi mà ông được tôn thờ, được nuông
chiều, được chăm lo.Nhưng chỉ trong hai năm, những đứa con của ông ta đã
đuổi ông ta khỏi cuộc đờichúng như một người khốn khổ...
Nghe những điều ấy Eugène rưng rưng nước mắt. Chàng vừa bướcvào
chiến trường của nền văn minh thượng lưu, đang say mê với niềm tin
trẻtrung thì bắt gặp một tình cảm gia đình cao cả, một tình cảm trong sáng.
Nhữngcảm xúc thiết thực vô cùng dễ lây đến nỗi trong một lúc cả ba người
im lặngnhìn nhau.
- Ôi? Lạy Chúa, bà Langeais nói, phải, điều đó thật là kinhkhủng, vậy
mà hàng ngày chúng ta vẫn phải chứng kiến nó. Chẳng lẽ điều đó lạikhông
thể lý giải được hay sao? Này bạn thân mềm Hãy nói cho tôi biết đi,
chẳnglẽ chưa bao giờ chị nghĩ đến con rể của mình ư? Đúng, một cậu con rể
và rồichúng ta sẽ phải nuôi nấng đứa con mình cho nó, chị hoặc tôi, chúng
sẽ ràngbuộc với ta bởi hàng nghìn mối liên kết, khi đó đứa trẻ chào đời sẽ là
niềm vuicủa cả gia đình trong mười bảy năm, Lamartine đã nói, đứa trẻ có
một tâm hồntrong trắng và rồi sau đó trở thành một người độc ác. Khi