côcon gái thường thì rất yêu bố mình nên đã muốn dọn món thịt dê và bắp
cải rađãi bố và chồng; khi các cô không có ai, các cô mới nhận lão Goriot
làm bố, cáccô đã tưởng tượng ra những lời lẽ dịu dàng nói với bố của mình
nào là "Bố, hãyđến với chúng con, chúng con sẽ hạnh phúc hơn, bởi vì
chúng con chỉ có mộtmình?"... Tôi, người tin ở chính mình, tôi tin rằng
những tình cảm thực sự chỉcó được ở trong mắt và trí thông minh: vì vậy
trái tim của lão già khốn khổchín ba tuổi này đã bị chảy máu. Khi lão nhận
thấy các con lão phải xấu hổ vìmình; ông lão nhận thấy rằng ông đã gây
nguy hại cho các cậu con rể của mình màcác cô con gái của ông thì yêu
thương chồng chúng. Vì vậy, cần phải hy sinh.Ông lão đã hy sinh, bởi vì
ông lão là bố. Ông lão đã tự loại trừ chính mình.Nhìn các cô con gái hài
lòng, ông lão hiểu rằng ông lão làm thế là đúng. Ông bốvà những đứa con
đã trở thành những kẻ tòng phạm cho chính những hành động đángkhinh bỉ
này.
Chúng ta nhìn thấy điều đó ở khắp mọi nơi. Có phải lãoGoriot này đã
không để lại một vết bẩn dầu mỡ trong phòng khách của các con gáimình
không? Lão rất ngại khi ở trong đó, lão cảm thấy buồn tẻ và chán nản.
Điềuđến với ông bố này cũng có thể đến với người phụ nữ xinh đẹp nhất
cùng ngườiđàn ông mà cô ta yêu thương nhất: nếu cô ta chán ngán nhìn hắn
thì hắn lại rađi, hắn sẽ làm những hành động hèn nhát để chạy trốn nó. Tất
cả tình cảm đềunằm ở những hành động hèn nhát đó. Trái tim của chúng ta
là một kho báu, nếulàm cạn kho báu đó trong chốc lát, các bạn sẽ bị sạt
nghiệp. Chúng ta không thathứ cho một người đàn ông không có đến một
xu dính túi khi ông ta bộc lộ tìnhcảm. Ông bố này đã cho tất cả. Trong hai
mươi năm, ông dành trọn tình thươngcủa một người mẹ, tình yêu của một
người cha cho các con mình; rồi một ngày ôngcụ cho đi tất cả cơ nghiệp của
mình. Quả chanh đã bị vắt kiệt, rồi chính các côcon gái lại đem miếng
chanh ấy vứt bỏ ở góc đường đi.
- Con người thật là bẩn thỉu, bà tử tước vừa nói vừa tháochiếc khăn
choàng vai ra và không hề ngước mắt, vì bà đang cố gắng lắng nghenhư