phải nóivới bà rằng tôi chỉ là một cậu sinh viên quỷ sứ đáng thương mà
thôi, rất côđơn, rất nghèo khổ...
- Thưa ông Rastignac, ông đừng nói điều đó. Chúng ta khôngbao giờ
muốn làm những điều mà người ta không muốn làm với người phụ nữ khác.
- Ôi chao! Eugène kêu, tôi mới chỉ có 22 tuổi, cần phải biếtchịu đựng
những điều bất hạnh ở độ tuổi này. Vả lại, tôi đang xưng tội; vàkhông thể
không quỳ xuống trong một phòng xưng tội nào đẹp đẽ xinh xắn như ởđây:
người ta phạm tội ở nơi này và người ta phải thú tội với người ở nơi khác.
Bà công tước nghe bài luận văn chống tôn giáo này với một vẻlạnh nhạt
rồi bà nói với bà tử tước:
- Ông đây....
Bà Beauséant đã bật lên cười một cách tự nhiên vì ông anh họcủa mình
và cả bà công tước.
- Bà bạn thân mến của tôi, ông ta mới đến và đang tìm kiếmmột cô giáo
dạy cho ông ta biết phép thanh lịch.
- Thưa bà công tước - Eugène nói tiếp - chắc không trái vớitự nhiên nếu
như tôi muốn bước đầu được tìm hiểu những bí mật của cái làm chúngta say
mê chứ? Nào, chàng thầm nghĩ, có lẽ mình đang nói những câu mới học
đượccủa anh thợ cắt tóc đây mà.
- Nhưng bà Restaud, tôi tưởng rằng bà là học trò của ngàiTrailles, bà
công tước nói.
- Tôi chẳng biết gì về điều đó, thưa bà, cậu sinh viên nhắclại. Cho nên
tôi xông vào giữa họ, thật là ngốc nghếch. Cuối cùng, tôi rất hợpý với người
chồng, nhưng ngay sau đó, tôi thấy mình bị một người đàn bà làm chođau