một lần nữa.Cái nghèo mẹ đã hưởng quá nhiều rồi. Mẹ chỉ ao ước có một
cơ ngơi khang trangdành trọn cho đứa con trai yêu của mẹ. Thôi nhé! Tạm
biệt con trai. Hãy báo chochúng ta những tin mới nhất về con. Mẹ hôn con,
con trai của mẹ."
Khi Eugène đọc hết bức thư này, chàng đã khóc, chàng nghĩtới lão
Goriot đã phải xoắn chỗ đồ bạc mạ vàng của lão và bán nó đi để có tiềngửi
cho cô con gái lão. Mẹ bán đi đồ trang sức của bà, chàng tự nhủ. Chắc
chắndì của cậu đã khóc nức nở khi buộc bán một vài thứ cổ vật của dì? Thế
mà chànglại dám nguyền rủa Anastasie. Vì cái tính ích kỷ của mình chàng
đã làm theo cáiviệc mà cô ta đã làm vì người tình, chàng và cô ta cũng
giống nhau thôi. Chàngcảm thấy tâm can như bị một ngọn lửa thiêu đốt.
Chàng muốn từ bỏ xã hội thượnglưu mà chàng đang theo đuổi, chàng
không muốn nhận số tiền này nữa. Trong timchàng dâng trào một nỗi hối
hận cao thượng mà ít thấy ở những kẻ khác trong xãhội thượng lưu này.
Những nỗi hối hận thường bị những quan tòa phán xử nhưnglại được các
thiên thần tha thứ.
Rastignac mở bức thư của cô em gái viết bằng tất cả lời lẽngây thơ và
đáng yêu, đã làm xoa dịu bớt trái tim chàng.
"Bức thư của anh đã đến rất đúng lúc, anh trai yêu quý.Agathe và em
định dùng món tiền của bọn em cho nhiều việc khác nhau, nhưng bọnem
cũng không biết nên giải quyết vào việc mua cái gì nữa. Anh đã làm như
mộtngười thân cận của đức vua Tây Ban Nha khi mang những chiếc đồng
hồ đeo tay choông chủ của mình. Anh khiến chúng ta không thể có một lời
nào từ chối cả. Bọnem thường xuyên tranh luận về sở thích để đưa ra một
ưu tiên nào đó cần đượcmua sắm, và không thể cùng một lúc giải quyết hết
những sở thích được. Agatheđã nhảy lên vì sung sướng. Cuối cùng, bọn em
cũng như hai kẻ điên cả ngày hômđó, khiến mẹ đã nói với bọn em bằng một
giọng nghiêm khắc: các con có cái gìnào, các cô gái? Nếu bọn em bị quở
trách chút ít, thì em tin là bọn em vẫn vuivẻ. Một người đàn bà phải lấy làm