chúng tôi suy luận như vậy, chớ Lão tử chỉ bảo:
“Chính lệnh rõ ràng (nghiêm và chi li) thì dân kiêu bạc” (ch.58).
và:
“Dân không sợ chết thì sao lại dùng tử hình doạ dân? Nếu làm cho dân luôn
luôn sợ chết, mà có kẻ nào phạm pháp ta cũng bắt được mà giết thì ai còn
dám phạm pháp nữa? [Sự thực không phải như vậy cho nên hình pháp mới
vô hiệu].”
Có đấng “ti sát” (tức đạo trời) chuyên lo việc giết, nếu vua chúa thay đấng
ti sát mà giết dân thì cũng như thay thợ đẽo. Thay thợ đẽo thì ít khi không
đứt tay” (ch.74).
Ông tin rằng kẻ nào làm bậy thì trời sẽ không tha:
“Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt” (Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất thất
– ch.73).
- Về kinh tế, Lão tử chủ trương chính sách tự do:
Chương 57:
“Ta không ban giáo lệnh mà dân tự phú túc” (…) “càng ban nhiều lệnh cấm
thì nước càng nghèo (vì làm thì sợ phạm cấm mà không dám làm, hoặc
những lệnh cấm đó cản trở công việc làm ăn của dân, ngược với luật thiên
nhiên, kết quả tai hại)”.
Thuế sẽ đánh rất nhẹ:
Chương 75:
“Dân sở dĩ đói là vì nhà cầm quyền thu thuế nặng quá, cho nên dân đói”. Bắt