ta là con rồng chăng?”.
Lão tử trau giồi đạo đức; học thuyết của ông cốt ở chỗ giấu mình, ẩn danh.
Ông ở nước Chu đã lâu, thấy nhà Chu suy bèn bỏ đi. Đến cửa quan, viên coi
quan là Doãn Hỉ bảo: “Ông sắp đi ẩn, rán vì tôi mà viết sách để lại”. Thế là
Lão tử viết một cuốn gồm hai thiên thượng và hạ, nói về ý nghĩa của “Đạo”
và “Đức”, được trên năm ngàn chữ. Viết xong rồi đi, không ai biết chết ra
sao, ở đâu.
Có người bảo: Lão Lai tử cùng là người nước Sở, viết mười lăm thiên sách
nói về công dụng của Đạo gia cũng đồng thời với Khổng tử.
Đại khái Lão tử sống trên 160 tuổi, có người bảo trên 200 tuổi, nhờ ông tu
đạo để kéo dài tuổi thọ.
Sau khi Khổng tử mất 129 năm, sử chép rằng viên Thái tử nhà Chu tên là
Đam 儋, yết kiến Tần Hiến công
, tâu: “Mới đầu Tần hợp với Chu, hợp
được 500 năm rồi thì tách ra, tách được 70 năm thì có một bá vương xuất
hiện”.
Có người bảo Đam đó tức là Lão tử, có người lại bảo không phải. Không
biết sự thực đó ra sao.
Lão tử là một bậc quân tử ở ẩn. Con ông tên là Tôn, làm tướng quốc nước
Nguỵ, được phong đất ở Đoạn Can
. Con của Tôn là Chú, con của Chú
là Cung, chút của Cung là Giả (hay Giá). Giả làm quan dưới triều Hiếu Văn
đế nhà Hán. Con của Giả là Giải làm Thái phó của Giao Tây vương tên là
Ngang, do đó mà cư trú ở Tề.
Người đời hễ theo thuyết của Lão thì chê bai Nho học, mà theo Nho học thì
cũng chê bai Lão tử. “Đạo khác nhau thì khó cùng bàn với nhau được”, là
nghĩa vậy chăng? Lí Nhĩ chủ trương chỉ cần “vô vi” mà dân sẽ tự cải hoá,
“thanh tĩnh” mà dân sẽ tự nhiên thuần chính
.