Còn Ferkiss thì đưa ra một triết lí mới, mà ông gọi là Tân chủ nghĩa thiên
nhiên. Theo chủ nghĩa đó, con người là một phần của thiên nhiên hơn là một
cái gì cách biệt với thiên nhiên. Toàn thể vũ trụ là một diễn trình biến hoá,
một chuyển động không ngừng và con người là một phần của chuyển động
đó. Cái chủ nghĩa ông ta bảo là mới mẻ đó, sao mà giống của Lão tử thế!
Là một phần của thiên nhiên thì không thể tách rời thiên nhiên được mà phải
sống theo thiên nhiên, trong thiên nhiên, sống chất phác, giản dị, cũng như
Caldwell đã khuyên.
Hai nhà khoa học khác của Mĩ, Paul và Anne Ehrlich, tác giả cuốn
Population, Resources, Environment (San Françisco – 1970) nhắn nhủ:
- Các dân tộc đã phát triển phải thay đổi thái độ đối với một số giá trị thời
đại; sống cho lành mạnh mới là sung sướng; phải phân phát tài sản một cách
công bình hơn, bỏ ra 20% tổng sản lượng quốc gia để giúp một cách bất vị
lợi các quốc gia kém phát triển (lời của Lão tử ch.77: thục năng hữu dư dĩ bổ
thiên hạ?).
- Còn các dân tộc kém phát triển thì đừng nên đua đòi các nước Âu Mĩ, sống
theo lối Âu Mĩ.
Còn hàng trăm nhà bác học khác chủ trương như bốn nhà kể trên, hàng trăm
tác phẩm khuyên phải sống hợp với thiên nhiên, không sao đọc hết được.
Vậy là ở phương Tây đã bắt đầu có phong trào “phản phác” rồi đấy. Và có
dấu hiệu rằng phong trào đó mỗi người mỗi lên. Đó là vinh dự cho triết học
Trung Hoa vì theo chúng tôi biết, Đạo Đức kinh là tác phẩm duy nhất trình
bày thuyết vô vi (bất can thiệp, thuận theo tự nhiên) một cách đầy đủ, có hệ
thống, bằng một bút pháp độc đáo, nửa như phú, nửa như thơ.