Hai cái đó [không và có] cũng từ đạo ra mà khác tên, đều là huyền diệu.
Huyền diệu rồi lại thêm huyền diệu, đó là cửa của mọi biến hóa kì diệu.
Chương đầu này là một trong những chương quan trọng nhất mà lại làm cho
ta chúng ta lúng túng nhất vì không biết chắc được Lão tử muốn nói gì. Như
trong phần I, chương II, tiết D, chúng tôi đã nói qua, có nhiều cách chấm
câu; lại thêm có có mấy chữ có thể hiểu nhiều cách, như chữ thường (thường
vô, thường hữu) trong câu thứ 3, đa số các học giả hiểu là thường thường
(chúng tôi dịch như vậy, nhưng bỏ đi có lẽ hơn – coi chú thích ở cuối
chương 3), còn Phùng Hữu Lan lại hiểu là vĩnh cửu, bất biến như chữ
thường (thương đạo, thường danh) trong câu đầu; chữ kiếu (cuối câu ba) nữa,
có người hiểu là sai biệt, chia lìa, phát đoan (chúng tôi theo Lục Đức Minh
dịch là mênh mông, vô biên, vì cho rằng câu đó nói về cái thể và cái dụng
của đạo: thể thì vi diệu, mà dụng thì vô biên).
Do hai lẽ kể trên (có nhiều cách chấm câu, một số chữ có thể hiểu nhiều
nghĩa) ai muốn giải thích ra sao thì giải thích, tuỳ theo khuynh hướng và sự
hiểu biết của mình. Chúng tôi đã biết trên mười bản dịch của chương này mà
không bản nào giống bản nào, chỉ xin giới thiệu câu đầu trong bản dịch của
J.L.L. Duyvendak
(nhà Maisonneuve – 1953) do Etiemble dẫn trong bài
Tựa cuốn Tao To King của nhà Gallimard 1967:
La Voie vraiment Voie est autre qu’une voie constante.
Les Termes vraiment Termes sont autres que des termes constants.
(Đạo thực là Đạo thì khác với Đạo bất biến;
Danh thực là Danh thì khác với Danh bất biến).
Như vậy là Duyvendak đã cho hai chữ khả và phi những nghĩa rất mới: khả