Đành phải tạm gọi nó là đạo.
Tóm lại, đại ý chương này là: đạo vĩnh cửu bất biến, không thể giảng được,
không thể tìm một tên thích hợp với nó được; cái thể của nó là “không”,
huyền diệu vô cùng, mà cái dụng của nó là “hữu” lớn lao vô cùng.
2
天下皆知美之爲美,斯惡已;皆知善之爲善,斯不善已。
故有無相⽣,難易相成,⾧短相形,⾼下相傾,⾳聲相和,前後相
隨。
是以聖⼈處無爲之事,⾏不⾔之教;萬物作焉⽽不辭,⽣⽽不有,爲
⽽不侍,功成⽽不居。夫唯不居,是以不去。
Thiên hạ giai tri mĩ chi vi mĩ, tư ác dĩ; giai tri thiện chi vi thiện, tư bất thiện
dĩ.
Cố hữu vô tương sinh, nan dị tương thành, trường đoản tương hình, cao hạ
tương khuynh, âm thanh tương hoà, tiền hậu tương tuỳ.
Thị dĩ thánh nhân xử vô vi chi sự, hành bất ngôn chi giáo; vạn vật tác yên
nhi bất từ, sinh nhi bất hữu, vi nhi bất thị, công thành nhi bất cư. Phù duy bất
cư, thị dĩ bất khứ.
Ai cũng cho cái đẹp là đẹp, do đó mà phát sinh ra quan niệm về cái xấu; ai
cũng cho điều thiện là thiện, do đó mà phát sinh ra quan niệm về cái ác.
Là vì “có” và “không” sinh lẫn nhau; dễ và khó tạo nên lẫn nhau; ngắn và
dài làm rõ lẫn nhau; cao và thấp dựa vào nhau; âm và thanh hòa lẫn nhau;
trước và sau theo nhau.