Cho nên, thánh nhân xử sự theo thái độ “vô vi”, dùng thuật “không nói” mà
dạy dỗ, để cho vạn vật tự nhiên sinh trưởng mà không can thiệp vào
khéo nuôi dưỡng vạn vật mà không chiếm làm của mình, làm mà không cậy
khéo, việc thành mà không quan tâm tới. Vì không quan tâm tới nên sự
nghiệp mới còn hoài.
Chương này mới đọc, ý nghĩa nhất quán tưởng như minh bạch, vậy mà tôi có
sáu bản dịch, mỗi bản một khác.
Ngay từ câu đầu, cách hiểu đã khác nhau. Có người dịch là: ai cũng biết cái
đẹp sở dĩ đẹp, như vậy là đã “nhập” và cái xấu rồi. Có người dịch là: ai cũng
cho cái đẹp là đẹp, chính vì vậy mà có cái xấu của nó.
Chữ hình và chữ khuynh trong câu 2, có người hiểu: hình là so sánh. (Chúng
tôi theo Từ Hải: hình là hiển, tức rõ); khuynh là cùng chiều, hoặc chạm nhau,
liên đới nhau.
Rồi tới câu 3, từ “vạn vật tác yên…” tới cuối chương, riêng Lưu Tư (trong
Lão tử bạch thoại tân giải – Văn Nguyên thư cục – Đài Bắc – 1969) cho là
Lão tử nói về tạo hoá, chứ không phải về thánh nhân. Cũng có lí. Hai chữ cư
và khí ở cuối chương, có người dịch là “ở lại” và “bị bỏ đi”; và “công thành
nhi bất cư” nghĩa như “công toại (thành) thân thoái” ở cuối chương 9.
Nhưng đại ý ai cũng nhận rằng Lão Tử nói về luật tương đối (sự vật không
có gì là tuyệt đối hay xấu, so với cái này thì là tốt, so với cái khác lại là xấu,
lúc này là tốt, lúc khác là xấu) và phản đối thói đương thời, nhất là phái
Khổng, phái Mặc dùng trí mà phân biệt rõ ràng xấu, tốt, khiến cho người ta
bỏ tự nhiên đi mà cầu tốt, bỏ xấu, hóa ra trá ngụy, do đó sinh hại. Ông
khuyên ta cứ để cho dân sống theo tự nhiên mà đừng can thiệp (thái độ vô
vi), đừng đem quan niệm sai lầm về tốt xấu mà uốn nắn dân (thuật bất ngôn
chi giáo), như vậy sẽ thành công mà sự nghiệp sẽ bất hủ vì chính đạo cũng