(nghĩa), cứ thuận tự nhiên, hư tĩnh vô vi.
6
⾕神不死,是謂⽞牝,⽞牝之⾨,是謂天地根。
綿綿若存,⽤之不勤。
Cốc thần bất tử, thị vị huyền tẫn, huyền tẫn chi môn, thị vị thiên địa căn.
Miên miên nhược tồn, dụng chi bất cần.
Thần hang bất tử, gọi là Huyền Tẫn (Mẹ nhiệm màu); cửa Huyền Tẫn là gốc
của trời đất.
Dằng dặc mà như bất tuyệt, tạo thành mọi vật mà không kiệt (hay không
mệt).
Vì có hai chữ cốc thần nên có người cho rằng đây là một thần thoại nào đó
như trong bộ Sơn Hải kinh. Vì hai chữ đó với hai chữ Huyền tẫn nên có nhà
lại bảo chương này có tính cách bí giáo (ésotérique), và các Đạo gia đời sau
(Hán, Lục Triều...) hiểu theo một nghĩa riêng để tìm phương pháp trường
sinh.
Về triết lí, ý nghĩa không có gì bí hiểm. Thần hang tượng trưng cho đạo; thể
của nó là hư vô nên gọi là hang, dụng của nó vô cùng nên gọi là thần; vô
sinh hữu, hữu sinh vạn vật, nên gọi nó là Mẹ nhiệm màu; nó sinh sinh hóa
hóa, nó “động nhi dũ xuất” (chương 5) cho nên bảo là không kiệt.
Bài đầu bộ Liệt tử chép lại chương này mà cho là của Hoàng Đế. Không tin
được. Hoàng Đế là một nhân vật huyền thoại.
7