cao nhân với tín, cơ hồ trái với chủ trương “tự nhiên nhi nhiên” của Lão?”.
9
持⽽盈之,不如其已;揣⽽銳之,不可⾧保。
⾦⽟滿堂,莫之能守;富貴⽽驕,⾃遺其咎。功成⾝退,天之道。
Trì nhi doanh chi, bất như kì dĩ; suỷ nhi nhuệ chi, bất khả trường bảo.
Kim ngọc mãn đường, mạc chi năng thủ; phú quý nhi kiêu, tự di kì cữu.
Công thành thân thoái, thiên chi đạo.
Giữ chậu đầy hoài, chẳng bằng thôi đi; mài cho bén nhọn thì không bén lâu.
Vàng ngọc đầy nhà, làm sao giữ nổi; giàu sang mà kiêu là tự rước lấy họa.
Công thành rồi thì nên lui về, đó là đạo trời.
Đạo trời (đạo tự nhiên) là đầy thì phải vơi, nhọn thì dễ gẫy. Vậy xử thế đừng
nên tự mãn, tự kiêu, thành công rồi thì nên lui về.
Đây chỉ là kinh nghiệm của mọi người, thuộc về túi khôn của dân gian, để
được sống yên ổn. Câu nhì đã thành châm ngôn. Và bốn chữ “công thành
thân thoái” có thể là châm ngôn lưu hành trước Lão tử từ lâu.
10
載營魄抱⼀,能無離乎?專氣致柔,能嬰兒乎?滌除⽞{覽},能無疵
乎?愛國治民,能無爲乎?天⾨開闔,能爲雌乎?明⽩四達,能無知
乎?
⽣⽽畜之,⽣⽽不有,爲⽽不恃,⾧⽽不宰,是謂⽞德。