danh viết vi. Thử tam giả bất khả trí cật, cố hỗn nhi vi nhất.
Kì thượng bất kiểu, kì hạ bất muội, thằng thằng bất khả danh, phục qui ư vô
vật. Thị vị vô trạng chi trạng, vô vật chi tượng, thị vị hốt hoảng. Nghinh chi
bất kiến kì thủ, tuỳ chi bất kiến kì hậu.
Chấp cổ chi đạo, dĩ ngự kim chi hữu; năng tri cổ thuỷ, thị vị đạo kỉ.
Nhìn không thấy gọi là di, nghe không thấy gọi là hi, nắm không được gọi là
vi. Ba cái đó (di, hi, vi, tức vô sắc, vô thanh, vô hình) truy cứu đến cùng
cũng không biết gì được, chỉ thấy trộn lộn làm một thôi.
Ở trên không sáng, ở dưới không tối, thâm viễn bất tuyệt, không thể gọi tên,
nó lại trở về cõi vô vật, cho nên bảo là cái trạng không có hình trạng, cái
tượng không có vật thể. Nó thấp thoáng, mập mờ. Đón nó thì không thấy
đầu, theo nó thì không thấy đuôi.
Ai giữ được cái đạo từ xưa vẫn có thì có thể khống chế được mọi sự vật ngày
nay; biết được cái nguyên thủy tức là nắm được giềng mối của đạo.
Chương này nói về bản thể của đạo, vô sắc, vô thanh, vô hình, nên không thể
giảng được, gọi tên được. Nhưng nó đầy khắp vũ trụ, là căn nguyên của vạn
vật, hễ giữ được nó là nắm được chân lí mà xử lí được mọi sự vật.
15
古之善爲道者,微妙⽞通,深不可識。夫唯不可識,故强爲之容。
豫兮,若冬涉川;猶兮,若畏四鄰;儼兮,其若客;渙兮,若冰之將
釋;敦兮,其若樸;曠兮,其若⾕;混兮;其若濁。
孰能濁以靜之徐清?孰能安以動之徐⽣?保此道者,不欲盈。夫唯不