không cho biết thêm gì cả.
Đại khái phái chủ trương “có” đưa ra những lí lẽ này:
1. Sách thời Chiến Quốc có tới bảy tám chỗ nói về việc vấn lễ đó, không
thể là bịa hết được.
2. Tư Mã Thiên là một Nho gia rất sùng bái Khổng tử, lại là một sử gia
rất có lương tâm, nếu không có tài liệu chắc chắn thì sao lại chép
truyện vấn lễ đó, nó làm giảm giá trị của Khổng tử đi; hơn nữa ở bài
Tựa trong thiên Trọng Ni đệ tử (phần Liệt truyện), ông còn kể tên mấy
người mà Khổng tử rất trọng: Lão tử ở Chu, Cừ Bá Ngọc ở Vệ, Án
Bình Trọng ở Tề, Lão Lai tử ở Sở, Tử Sản ở Trịnh, Mạnh Công Xước
ở Lỗ. Năm người sau đều là nhân vật có thật, sử chép rõ ràng, không
có lí gì duy Lão tử lại không có thật, vậy thì việc vấn lễ cũng có nữa.
3. Lễ kí là một bộ kinh của Nho gia, những người biên tập bộ đó (Lưu
Hướng, Đái Đức, Đái Thánh) tất phải là những Nho gia thận trọng,
nhất là trong thiên Tăng tử vấn có chép rằng Lão tử và Khổng tử đi trợ
táng ở Hạng Đảng, giữa đường gặp nhật thực. Việc đó tất có thực, chứ
người ta bịa ra truyện nhật thực làm chi.
Dư Bồi Lâm (sách đã dẫn) cho rằng Khổng tử gặp Lão tử tới hai lần: lần thứ
nhất năm ông 34 tuổi, lần sau hồi ông 51 tuổi ở đất Bái (theo Trang tử
).
Những cuộc đàm thoại chép trong Sử kí và việc trợ táng chép trong Tăng tử
vấn đều xảy ra trong lần thứ nhất; còn lần thứ nhì thì chưa tìm thêm được tài
liệu gì cả.
Phái chủ trương “không” bác những lẽ đó:
1. Sách thời Chiến Quốc có nhiều chỗ nói về việc vấn lễ đó thực, nhưng
đều ở trong Ngoại thiên, Tạp thiên bộ Trang tử và Tăng tử vấn bộ Tiểu
Đái kí, những thiên đó trong Trang tử đều không đáng tin, có nhiều
phần chắc rằng tác giả là Đạo gia ở cuối thời Chiến Quốc chịu ảnh