người giữ đạo không thích dùng nó. Người quân tử ở nhà thì trọng bên trái,
khi dùng binh thì trọng bên phải.
[Binh khí là vật bất tường, không phải là của người quân tử, cho nên bất đắc
dĩ phải dùng nó, mà dùng đến thì điềm đạm (bình tĩnh, giữ được hòa khí,
tránh cực đoan) là hơn cả. Thắng cũng không cho là hay, nếu cho là hay tức
là thích giết người. Kẻ nào thích giết người thì không thực hiện được lí
tưởng trị thiên hạ].
Việc lành thì trọng bên trái, việc dữ thì trong bên phải. Phó tướng ở bên trái,
thượng tướng ở bên phải, như vậy có nghĩa là coi việc dùng binh như một
tang lễ. Giết hại nhiều người thì nên lấy lòng bi ai mà khóc; chiến thắng thì
nên lấy tang lễ mà xử.
Bên trái là dương, bên phải là âm; dương thì sinh, âm thì sát, cho nên người
quân tử khi ở nhà thì trọng bên trái (bên sinh); nhưng khi dùng binh, phải
giết người, thì lại trọng bên phải, và để viên thượng tướng ở bên phải, viên
phó tướng ở bên trái. Trong các tang lễ cũng vậy, trọng bên phải hơn bên
trái, vì tang lễ là việc hung.
32
道常無名,樸,雖⼩,天下莫能⾂也。王侯若能守之,萬物將⾃賓。
天地相合,以降⽢露,民莫之令⽽⾃均。始制有名,名亦既有,夫亦
將知⽌。知所⽌所以不殆。
譬道之在天下,猶川⾕之與江海。
Đạo thường vô danh, phác, tuy tiểu, thiên hạ mạc năng thần dã. Vương hầu
nhược năng thủ chi, vạn vật tương tự tân.
Thiên địa tương hợp, dĩ giáng cam lộ, dân mạc chi linh nhi tự quân. Thủy