Đại thành nhược khuyết, kì dụng bất tệ; đại doanh nhược xung, kì dụng bất
cùng; đại trực nhược khuất, đại xảo nhược chuyết, đại biện nhược nột.
Tĩnh thắng táo, hàn thắng nhiệt, thanh tĩnh vi thiên hạ chính.
Cái gì hoàn toàn thì dường như khiếm khuyết mà công dụng lại không bao
giờ hết; cái gì cực đầy thì dường như hư không mà công dụng lại vô cùng;
cực thẳng thì dường như cong, cực khéo thì dường như vụng, ăn nói cực
khéo thì dường như ấp úng.
Tĩnh thắng động, lạnh thắng nóng, thanh tĩnh [vô vi] là chuẩn tắc trong
thiên hạ.
Đoạn trên, Vương Bật giảng rằng đạo tùy vật mà tạo thành, cứ tự nhiên,
không cố ý, không vì riêng một vật nào, cho nên tựa như khiếm khuyết, hư
không… mà công dụng thì vô cùng.
Đoạn dưới, nguyên tác chép là: “Táo thắng hàn, tĩnh thắng nhiệt”: động thì
thắng lạnh, tĩnh thì thắng nóng; đó là luật tự nhiên; mùa đông lạnh, ta cử
động cho nóng lên, mùa hè nóng, ta ngồi yên cho bớt nóng.
Nhưng bản ý của Lão tử có lẽ ở trong 6 chữ: “thanh tĩnh vi thiên hạ chính”,
khuyên chúng ta nên thanh tĩnh vô vi, cho nên sửa lại là “tĩnh thắng táo, hàn
thắng nhiệt” thì hợp hơn. Hàn là lạnh, mà thanh cũng có nghĩa là mát. Vả lại
tĩnh và táo, hàn với nhiệt mới tương phản với nhau. Tĩnh và hàn là vô vi, táo
và nhiệt là hữu vi; vô vi thắng hữu vi.
46
天下有道,卻⾛⾺以糞;天下無道,戎⾺⽣於郊。
禍莫⼤於不知⾜,咎莫⼤於欲得。故知⾜之⾜,常⾜矣。