Như vậy là trộm cướp chứ đâu phải là hợp đạo!
Câu đầu: giới nhiên các người hiểu là “một chút”, lại có người hiểu là “vững
vàng”. – Chữ thi tức là chữ 迆 đọc là di (hay đà), nghĩa là tà.
Đoạn sau, chữ trừ, có người hiểu là lộng lẫy, sạch sẽ. Chữ khoa có người
hiểu là khoe khoang, nói láo. Vương Tiên Thận cho như vậy là vô nghĩa; nên
đổi là vu 竽 (ống sáo). Trong một cuộc hoà tấu, tiếng sáo nổi lên rồi các
tiếng khác hoạ theo; như vậy đạo vu là kẻ cầm đầu đạo tặc.
Giọng chương này gay gắt không kém giọng Mặc tử khi Mặc chê các vua
chúa là đại bất nghĩa, đáng trăm tội chết, và giọng của Mạnh tử khi Mạnh
mắng những ông vua để cho loài thú ăn thịt dân (vì nuôi ngựa cho mập để
cho dân đói), nên chúng tôi ngờ rằng không phải lời Lão tử mà của người đời
sau viết.
54
善建者不拔,善抱者不脫。⼦孫以祭祀不輟。修之於⾝,其德乃眞;
修之於家,其德乃餘;修之於鄕,其德乃⾧;修之於邦,其德乃豊;
修之於天下,其德乃普。
故以⾝觀⾝,以家觀家,以鄕觀鄕,以邦觀邦,以天下觀天下。吾何
以知天下然哉?以此。
Thiện kiến giả bất bạt, thiện bão giả bất thoát. Tử tôn dĩ tế tự bất chuyết. Tu
chi ư thân, kì đức nãi chân; tu chi ư gia, kì đức nãi dư; tu chi ư hương, kì đức
nãi trường; tu chi ư bang, kì đức nãi phong; tu chi ư thiên hạ, kì đức nãi phổ.
Cố dĩ thân quan thân, dĩ gia quan gia, dĩ hương quan hương, dĩ bang quan
bang, dĩ thiên hạ quan thiên hạ. Ngô hà dĩ tri thiên hạ nhiên tai? Dĩ thử.