Các triết gia thời xưa lấy sự hồn nhiên, vô tư, vô dục của đứa trẻ mới sanh là
mức tối cao của sự tu dưỡng. Lão tử trong chương 10, chương 28 đã diễn ý
đó, đây lại nhắc lại. Mạnh tử cũng bảo: “Bậc đại nhân không đánh mất cái
lòng của đứa con đỏ” (bất thất kì xích tử chi tâm).
56
知者不⾔,⾔者不知。塞其兌,閉其⾨,挫其銳,解其紛,和其光,
同其塵。是謂⽞同。
故不可得⽽親;不可得⽽疏;不可得⽽利;不可得⽽害;不可得⽽
貴;不可得⽽賤。故爲天下貴。
Tri giả bất ngôn; ngôn giả bất tri. Tắc kì đoài, bế kì môn, toả kì nhuệ, giải kì
phân, hoà kì quang, đồng kì trần. Thị vị huyền đồng.
Cố bất khả đắc nhi thân; bất khả đắc nhi sơ; bất khả đắc nhi lợi; bất khả đắc
nhi hại; bất khả đắc nhi quí; bất khả đắc nhi tiện. Cố vi thiên hạ quí.
Người nào biết [đạo] thì không nói [về đạo], người nào nói thì không biết.
Ngăn hết các lối, đóng hết các cửa (coi chương 52), không để lộ sự tinh nhuệ
ra, gỡ những rối loạn, che bớt ánh sáng, hoà với trần tục (coi chương 4),
như vậy gọi là “huyền đồng” (hoà đồng với vạn vật một cách hoàn toàn).
[Đạt tới cảnh giới đó thì] không ai thân, cũng không có ai sơ với mình được
(vì mình đã ngăn hết các lối, đóng hết các cửa, bỏ dục vọng, giữ lòng hư
tĩnh); không ai làm cho mình được lợi hay bị hại (vì mình không để lộ sự
tinh nhuệ, gỡ những rối loạn, giữ sự giản phác); không ai làm cho mình cao
quí hay đê tiện được (vì mình đã che bớt ánh sáng, hoà đồng với trần tục). Vì
vậy mà tôn quí nhất trong thiên hạ.
57