thần, thánh nhân, một bên là người] không làm hại nhau, cho nên đức quí cả
về dân [dân yên ổn làm ăn mà gắng sức sửa đức].
Câu nhì, “kì quỉ bất thần”, Cao Hanh bảo chữ thần đó chính là chữ (?)
cũng đọc là thần và nghĩa là linh.
Câu cuối, chữ lưỡng, có nhà cho là trỏ thánh nhân (tức vua chúa giữ được
đạo) và dân; “cố đức giao qui yên” có người hiểu là “đức của vua và của dân
nối nhau về một chỗ”, lại có người dịch là cả hai, [vua và dân] đều có lợi.
Chương này, cơ hồ trái với học thuyết Lão tử; Lão tử không tin có thượng
đế, chỉ biết có đạo, nguyên lí tối cao của vũ trụ thì dân lại tin có quỉ thần.
Cho nên có người ngờ không phải là tư tưởng của Lão tử. Nhưng có người
tin là của Lão tử vì ở đây ông bài bác thần quyền, không tin quỉ thần hại
được người.
61
⼤國者下流,天下之交,天下之牝。
牝常以靜勝牡,以靜爲下。故⼤國以下⼩國則取⼩國;⼩國以下⼤國
則取⼤國。
故或下以取;或下⽽取。⼤國不過欲兼畜⼈,⼩國不過欲⼊事⼈。夫
兩者各得所欲,⼤者宜下。
Đại quốc giả hạ lưu, thiên hạ chi giao, thiên hạ chi tẫn.
Tẫn thường dĩ tĩnh thắng mẫu, dĩ tĩnh vi hạ. Cố đại quốc dĩ hạ tiểu quốc tắc
thủ tiểu quốc; tiểu quốc dĩ hạ đại quốc tắc thủ đại quốc.
Cố hoặc hạ dĩ thủ; hoặc hạ nhi thủ. Đại quốc bất quá dục kiêm súc nhân, tiểu
quốc bất quá dục nhập sự nhân. Phù lưỡng giả các đắc sở dục, đại giả nghi