Đạo là chỗ ẩn náo của vạn vật [vì đạo dung nạp vạn vật], là vật quí của
người tốt, chỗ nhờ cậy của người không tốt.
Lời nói hay có thể làm cho mình được tôn trọng, hành vi đẹp có thể làm cho
mình hoá cao thượng. Nhưng còn người không tốt [mà biết nhờ cậy đạo] thì
sao lại bỏ? Cho nên lập ngôi thiên tử, đặt ngôi tam công, dù [trong buổi lễ]
hai tay bưng ngọc bích lớn đi trước xe tứ mã, cũng không bằng quì dâng đạo
đó lên.
Người xưa sở dĩ quí đạo là vì đâu? Chẳng phải là vì: [nhờ đạo mà] hễ cầu
cái gì được cái nấy, có tội thì được tha ư? Vì vậy mà đạo được thiên hạ quí.
Chương này toàn là lời tán dương đạo, ý nghĩa tầm thường. Nên so sánh với
các chương 25, 27, 34, 51.
63
爲無爲,事無事,味無味。⼤⼩多少,報怨以徳。
圖難於其易,爲⼤於其細。天下難事必作於易,天下⼤事必作於細。
是以聖⼈終不爲⼤,故能成其⼤。夫輕諾必寡信,多易必多難。是以
聖⼈猶難之,故終無難矣。
Vi vô vi, sự vô sự, vị vô vị. Đại tiểu đa thiểu, báo oán dĩ đức.
Đồ nan ư kì dị; vi đại ư kì tế. Thiên hạ nan sự tất tác ư dị, thiên hạ đại sự tất
tác ư tế.
Thị dĩ thánh nhân chung bất vi đại, cố năng thành kì đại. Phù khinh nặc tất
quả tín, đa dị tất đa nan. Thị dĩ thánh nhân do nan chi, cố chung vô nan hĩ.