爲。
Kì an dị trì, kì vị triệu dị mưu, kì thuý dị phán; kì vi dị tán. Vi chi ư vị hữu,
trị chi ư vị loạn.
Hợp bão chi mộc, sinh ư hào mạt. Cửu tằng chi đài, khởi ư luỹ thổ; thiên lí
chi hành, thuỷ ư túc hạ.
Vi giả bại chi; chấp giả thất chi. Thị dĩ thánh nhân vô vi cố vô bại, vô chấp
cố vô thất.
Dân chi tòng sự, thường ư cơ thành nhi bại chi. Thận chung như thuỷ, tắc vô
bại sự. Thị dĩ thánh nhân dục bất dục, bất quí nan đắc chi hoá, học bất học,
phục chúng nhân chi sở quá, dĩ phụ vạn vật chi tự nhiên nhi bất cảm vi.
Cái gì an định thì dễ nắm, điểm chưa hiện thì dễ tính, giòn thì dễ vỡ, nhỏ thì
dễ phân tán. Ngăn ngừa sự tình từ khi chưa manh nha, trị loạn từ khi chưa
thành hình.
Cây lớn một ôm, khởi sinh từ cái mầm nhỏ; đài cao chín tầng khởi từ một sọt
đất, đi xa ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân.
Dụng tâm làm thì thất bại, cố chấp ý riêng thì hỏng việc. Vì vậy thánh nhân
không làm nên không bại, không chấp trước nên không hỏng việc.
Người ta làm việc, thường gần tới lúc thành công lại thất bại, vì không cẩn
thận như lúc đầu. Dè sau như trước thì không hỏng việc, cho nên thánh nhân
chỉ muốn một điều là vô dục (không muốn gì cả), không quí bảo vật; chỉ
muốn học cho được vô tri vô thức để giúp mọi người lầm lạc trở về với đạo,
giúp vạn vật phát triển theo tự nhiên, mà không dám làm (tức can thiệp vào).
Chương này diễn thêm ý nghĩa cho chương trên. Chương trên mở đầu bằng