Dùng binh và dùng người đều phải hợp với đạo, giữ thái độ không tranh với
ai: “bất vũ, bất nộ, bất dữ” là không tranh với địch; “xử hạ” là không tranh
với người vì “không tranh với ai cho nên không ai tranh với mình được
(chương 66).
69
⽤兵有⾔:吾不敢爲主⽽爲客,不敢進⼨⽽退尺。是謂⾏無⾏,攘無
臂,扔無敵,執無兵。禍莫⼤於輕敵,輕敵幾喪吾寶。故抗
兵相
加,哀者勝矣。
Dụng binh hữu ngôn: “Ngô bất cảm vi chủ nhi vi khách, bất cảm tiến thốn
nhi thối xích”. Thị vị hàng vô hàng, nhương vô tí, nhưng vô địch, chấp vô
binh. Hoạ mạc đai ư khinh địch, khinh địch cơ táng ngô bảo. Cố kháng binh
tương gia, ai giả thắng hĩ.
Thuật dụng binh có câu: “Ta không dám làm chủ (tức khiêu chiến) mà chỉ
muốn làm khách (tức ứng chiến), không dám tiến một tấc, thà chịu lùi một
thước (không muốn hung hăng mà chịu nhường địch)”. Như vậy dàn trận mà
không thành hàng, xua đuổi mà không dám đưa cánh tay ra. Tuy có binh khí
mà như không dùng binh khí, tuy có địch mà như không chạm trán với địch.
Hoạ không gì lớn bằng khinh địch, khinh địch thì sẽ mất những vật báo của
ta. Cho nên khi hai bên cử binh giao chiến, bên nào từ ái bên đó sẽ thắng
lợi.
Câu nhì: “thị vị hàng vô hàng”, chữ “hàng” thứ nhất là động từ: dàn quân;
chữ “hàng” thứ nhì là danh từ: hàng lối.
Câu thứ ba: “táng ngô bảo”, chữ “bảo” ở đây trỏ tam bảo trong chương 67:
từ, kiệm, bất cảm vi thiên hạ tiên.