thản vô tâm, tức là, tức là theo tự nhiên, không có tư ý.
74
民不畏死,奈何以死懼之?若使民常畏死⽽爲奇者,吾得執⽽殺之,
孰敢?
常有司殺者殺。夫代司殺者殺,是謂代⼤匠{斵}。夫代⼤匠{斵}者,希
有不傷其⼿矣。
Dân bất uý tử, nãi hà dĩ tử cụ chi? Nhược sử dân thường uý tử nhi vi kì giả,
ngô đắc chấp nhi sát chi, thục cảm?
Thường hữu ti sát giả sát. Phù đại ti sát giả sát, thị vị đại đại tượng trác. Phù
đại đại tượng trác giả, hi hữu bất thương kì thủ hĩ.
Dân không sợ chết thì sao lại dùng tử hình doạ dân? Nếu làm cho dân luôn
luôn sợ chết, mà có kẻ nào phạm pháp ta cũng bắt được mà giết thì ai còn
dám phạm pháp nữa?[Sự thực không phải như vậy cho nên hình pháp mới
vô hiệu].
Có đấng “ti sát” (tức đạo trời) chuyên lo việc giết, nếu vua chúa thay đấng
ti sát mà giết dân thì cũng như thay thợ đẽo. Thay thợ đẽo thì ít khi không
đứt tay.
Kẻ nào làm bậy thì đạo trời sẽ không tha (lưới trời lồng lộng, thưa mà không
lọt – chương trên), vua không nên dùng chế độ hà khắc, cực hình.
75
民之饑,以其上⾷稅之多,是以饑。
民之難治,以其上之有爲,是以難治。