giả tổn chi, bất túc giả bổ chi. Thiên chi đạo tổn hữu dư nhi bổ bất túc; nhân
chi đạo tắc bất nhiên, tổn bất túc dĩ phụng hữu dư. Thục năng hữu dư dĩ
phụng thiên hạ? Duy hữu đạo giả.
Thị dĩ thánh nhân vi nhi bất thị, công thành nhi bất xử. Kì bất dục hiện hiền.
Đạo trời giống như buộc dây cung vào cung chăng? (Chữ trương cung ở đây
không có nghĩa là giương cung để bắn). Dây cung ở cao quá thì hạ nó
xuống, ở thấp quá thì đưa nó lên; dài quá thì bỏ bớt đi, ngắn quá thì thêm
vào. Đạo trời bớt chỗ dư, bù chỗ thiếu. Đạo người (thói thường của con
người) thì không vậy, bớt chỗ thiếu mà cấp thêm cho chỗ dư. Ai là người có
dư mà cung cấp cho những người thiếu thốn trong thiên hạ? Chỉ có người
đắc đạo mới làm được như vậy.
Cho nên thánh nhân làm mà không cậy khéo, việc thành mà không quan tâm
tới, không biểu hiện đức của mình ra.
Câu: “Thục năng hữu dư dĩ bổ thiên hạ” diễn một lí tưởng công bằng xã hội,
hiếm thấy ở thời Chiến Quốc.
78
天下莫柔弱於⽔,⽽攻堅强者莫之能勝,以其無以易之。
弱之勝强,柔之勝剛,天下莫不知,莫能⾏。是以聖⼈云:“受國之
垢,是謂社稷主,受國不祥,是謂天下王。”正⾔若反。
Thiên hạ mạc nhu nhược ư thuỷ, nhi công kiên cường giả mạc chi năng
thắng, dĩ kì vô dĩ dịch chi.
Nhược chi thắng cường, nhu chi thắng cương, thiên hạ mạc bất tri, mạc năng
hành. Thị dĩ thánh nhân vân: “Thụ quốc chi cấu, thị vị xã tắc chủ, thụ quốc